Ai trong chúng ta cũng có một khoảng thời gian thật đẹp, thật nhiệt huyết và gắn bó với mái trường Đại học thân yêu. Khoảng thời gian có lẽ không quá dài nhưng chắc chắn là những tháng ngày sống trọn nhất với thanh xuân, tuổi trẻ, cháy hết mình với những đam mê, hoài bão. Cuộc sống hối hả và tất bật vô tình nảy sinh trong mỗi người phút giây sao lãng, quên đi những kỷ niệm đẹp nhất của lứa tuổi dấn thân, cống hiến và mơ mộng. Đã bao lâu rồi bạn chưa trở lại mái trường Đại học, chọn một khoảng không để đưa mình về ký ức, nhớ lại những tháng ngày bên thầy cô, bè bạn, nhắc lại những kỷ niệm xưa cũ, mong chờ giây phút được quay trở lại, kể cho nhau nghe những câu chuyện chất chứa trong lòng, những tâm sự chưa có cơ hội được bày tỏ.
60 năm hình thành và phát triển, trải qua các thời kỳ với nhiều thăng trầm, đổi thay, ĐH Văn Khoa Sài Gòn - ĐH Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh - ĐH KHXH&NV - ĐHQG-HCM vẫn mãi là nơi để chúng ta trở về sau tháng ngày rời xa giảng đường, tạm chia tay thầy cô, bạn bè để đến những chân trời mới, những không gian sống mới. Nơi chúng ta gắn bó trong suốt những ngày học tập và rèn luyện sẽ luôn dang rộng vòng tay, chào đón mỗi người con đi xa, nay có dịp trở về. Đó mãi mãi là một không gian văn hóa đại học - nơi tri thức được nảy sinh, thăng hoa bằng sự trau dồi, tư duy của những người làm khoa học; đó mãi mãi là một khung trời đầy nắng và hoa, tràn ngập tình yêu thương của thầy cô, bè bạn; đó mãi mãi là hơi thở của sự trở về, bỡ ngỡ trước những đổi thay, xúc động khi vô tình nghe được tiếng giảng bài thân quen nơi giảng đường của những thầy cô mà chúng ta đã từng được cơ hội học tập và rèn luyện. 60 năm - khoảng thời gian đủ để mỗi người nhận ra những lẽ sống cho chính bản thân mình, nhìn lại những gì mình đã trải qua, đã khao khát, ước mơ và theo đuổi. 60 năm - mốc son đánh dấu một quá trình thay da đổi thịt, vươn lên từ vô vàn khó khăn để tạo dựng một môi trường đại học giáo dục toàn diện - khai phóng - đa văn hóa như ngày hôm nay. Một lần nữa, chúng ta tự hỏi chính mình: “Đã bao lâu chưa trở về!”.
Mỗi thế hệ, mỗi người trong chúng ta đều có cho mình một dấu ấn riêng về ngôi trường này - nơi lưu giữ toàn bộ những kỷ niệm, những năm tháng đẹp nhất của tuổi trẻ. Trở về là mang lại cho chính bản thân một không gian của ký ức và khát khao; đặt bàn chân lên từng bậc thang gỗ mà rạo rực, bồi hồi; nhắm mắt để tận hưởng mùi thơm quen thuộc của bảng đen, cây cỏ, để ôm ấp lại những kỷ niệm bên những hàng ngọc lan nức mũi bên giảng đường; thấy hình ảnh, bóng dáng mình trong những lớp học, chăm chú, đón nhận những kiến thức mà thầy cô mang lại với một tâm thế say mê, tràn trề nhựa sống, ...
Trở về để được sống lại những tháng ngày hừng hực ý chí đấu tranh chính trị, giành quyền làm chủ ở các đô thị miền Nam; cùng ngồi lại, ngân vang bài ca Tự nguyện, nhớ về tinh thần dấn thân, không ngại khó, ngại hiểm nguy của các thế hệ sinh viên tự nguyện rời giảng đường để tham gia chiến đấu, góp phần vào công cuộc giải phóng, thống nhất Tổ quốc. Trờ về để cảm nhận lại những giây phút độc lập của dân tộc, khi “những chiếc trực thăng to lớn của hải quân Mỹ từ biển vào bay đầy trời đón người đi di tản”[1], để đến sáng ngày hôm sau - 01/5/1975, toàn bộ sinh viên Văn Khoa nô nức đến trường, hòa chung vào giai điệu hào hùng của bài Giải phóng miền Nam với một tâm thế mới, một tương lai mới - đất nước được tự do, tri thức được tự do. Trở về để nhớ lại những kỷ niệm với những thầy cô đáng kính, hết lòng vì sinh viên: “Có lần, giờ tan học qua lâu, thầy Kim Định với chiếc áo dài trắng như một đạo sĩ, còn nán lại trên hành lang giải thích thêm cho chúng tôi về triết lý an vi. Thầy Lê Xuân Khoa lịch thiệp, bận công việc ở Viện Đại học, dành những buổi tối dạy cho chúng tôi môn triết học Ấn Độ”[2].
Trở về để nhớ lại một khung trời Đại học đẹp như thơ với những kí ức về con đường Cường Để (nay là đường Đinh Tiên Hoàng) ngập tràn lá me bay, những vuông cỏ xanh mượt, những hàng tùng bách vươn cao thẳng đứng, những cây phượng nhuộm đỏ cả một góc trời mỗi khi mùa hè gõ cửa. Trở về để một lần nữa nhận ra: “Đã lâu rồi không quay trở lại nơi đây!", để nhớ lại những năm tháng học tập hăng say bên giảng đường, những câu chuyện râm ran bên hàng ghế đá, những cơn mưa chợt đến bất ngờ, những nụ ngọc lan tinh khiết, thơm dịu dàng từ mờ sớm đến tối khuya. Trở về để một lần nữa được hòa chung vào một không gian văn hóa đại học, nơi chựa đựng biết bao cảm xúc, suy tư của tuổi trẻ, những dự định cho hiện tại và những ấp ủ về tương lai, ...
“Đã lâu rồi chưa trở về Nhà!”
Vũ Nam Thái
[1] Võ Văn Nhơn, Vài mảnh kí ức.
[2] Huỳnh Như Phương, Ngày tháng Văn Khoa.
Ành: Bùi Việt Thành