Anh có vẻ bất ngờ
vì gương mặt em thờ ơ
khi anh nói rằng anh rất tiếc
một ngày trọng đại thế này
một ngày hai kẻ từng yêu nhau ly biệt.
Có gì đâu anh
như mọi ngày, lá xanh
em còn bận nghĩ về cơn mưa để dành
vòm cây yên tĩnh quá
sao không thấy chú chim nào
thăm khu vườn mùa hạ.
Em còn bận nghĩ về luống hoa
hôm qua em trồng dang dở
một nụ hồng vừa nở bên một đoá hồng vừa tàn
một làn hương nhỏ
neo trên cành rồi tan.
Em còn bận nghĩ về một câu hát cũ
vang vang trong tim
mặc kệ chiều nay im lìm
mặc kệ chẳng còn ai hát nữa.
Em còn bận nghĩ về những người hối hả
rời nhau rồi đi đâu
những đoàn tàu chạy trong đêm sâu
toa nào cũng chật
những đoàn tàu sẽ chạy mấy vòng trái đất.
Có gì đâu anh
thực ra
em đã nghĩ về ngày hôm nay từ mấy trăm ngày trước
anh ngồi đây
chiếc bàn này
đan những ngón tay
em đã thuộc lòng từng vết xước.
Mình sẽ giã từ nhau
sau khi anh nhìn em rất lâu
và cảm ơn em mấy câu
cho những dịu dàng chờ đợi.
Chỉ đơn giản là ngày hôm nay đã tới
anh ạ, có gì đâu
em còn bận ngắm đôi bồ câu
chúng đang âu yếm cọ đầu
trước khi cùng nhau bay về tổ.
Có gì đâu anh
chỉ là bỗng dưng em nhớ
về những người xa nhau
rời nhau họ đi đâu
trong đêm sâu
có quá nhiều những chuyến tàu.
04/2018