Sài Gòn ta tìm em
giữa những trùng vây ánh đèn
ngã tư đường, giọng rao quen
cô gái điếm buồn đêm nay không tiền
hát một bài bolero cũ.
Sài Gòn ta tìm em
những gương mặt người tứ xứ
chẳng cần biết tên
thương nhau giọng cười hồn nhiên
anh ba anh tư chị bảy.
Sài Gòn có em đâu đây
em đạp xe qua nhà thờ
câu kinh chiều trôi như giấc mơ
cơn mưa tháng tư bất ngờ
nước mắt lăn trên bao khuôn mặt tượng.
Sài Gòn em ta nhớ
ga Hoà Hưng những con tàu trở về
từ khắp các miền quê
mang theo những cơn mê
phố phường áo màu lộng lẫy.
Em ở đâu
những ngày hè nắng như lửa cháy
gã xích lô đốt thêm một điếu thuốc
khói bay lên trời
Sài Gòn buồn như tôi.