Yên Tử sương đầu xuân và em niềm vui chân sáo
Gió từ bầu trời thổi bay tôi qua mây nhìn thấy em
Bên những bức tượng mang hơi núi cao và rừng xanh
Thanh thản bước đi thanh thản con đường suốt một đời thanh thản
Cái khổ hạnh có trong niềm thanh thản bỗng ùa về
Khi em định nhắn tin cho một bóng chim bay qua nắng
Bay qua mây bay qua buổi trời tay em tê cóng
Những bức tượng không lên tiếng nhưng lời em khấn
Đã lay động những chiếc lá rừng
Tất cả ồ lên với niềm hân hoan em gọi là hạnh phúc
Sự vắng mặt đã hiện diện của tôi bên em thật tình cờ
Yên Tử trở gió
Tôi chỉ kịp nắm lấy lời thì thầm của em
Và lướt đi trong mịt mù khói sương Yên Tử.
Đào Ngọc Chương
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số Xuân 2021