Ai cũng có mùa văn khoa
Đi qua đời như mùa lá
Đi qua đời như mùa hoa
Tan mất từ lâu trong hư vô
Trở về rực rỡ giữa hư vô.
Ai cũng có mùa văn khoa
Mỗi trang viết liên tài biệt nhãn
Thương nhau vì chữ nghĩa ngả nghiêng
Những vết thương sâu như khoảng trống.
Ai cũng có mùa văn khoa
Vì quá yêu một điều ngơ ngác
Nhớ và quên chẳng thể chữa lành.
Ai cũng có mùa văn khoa
Rỉ từng niềm cố quốc tha hương.
Ai cũng có mùa văn khoa
bay qua đôi mắt…
Gọi bao mùa chiều mùa sớm mùa oan mùa khuất
Để lại muôn màu trong ánh biệt li.
12-10-2017