Trên đường Phan Đình Phùng có chợ Phú Nhuận. Tên chợ này mới đổi sau ngày thống nhất đất nước. Còn trước đó, chợ mang tên Xã Tài. Xã Tài là ai? Đó là xã trưởng Lê Tự Tài, người chủ trương lập chợ này vào cuối thế kỷ XIX. Có lẽ việc đổi tên từ Xã Tài sang Phú Nhuận này là do có người cho rằng những viên chức dưới thời Pháp thuộc chỉ là công cụ của thực dân.
Ở bên đường Nguyễn Trãi, phường 11, quận 5 có chợ Xã Tây, được xây vào năm 1925. Phải chăng có ông xã trưởng tên Tây, giống như Xã Tài, có công lập nên chợ này? Bạn đã lầm to! Xã Tây là tên tòa đô chính, ở đây là của thành phố Chợ Lớn, do chợ ở cạnh cơ quan đó.
Giữa thành phố Hồ Chí Minh lớn nhất nước này, ban ngày ban mặt vẫn còn xuất hiện nhiều thú rừng, có loại rất hung dữ như cá sấu, chó sói, bò rừng, hươu, nai, voi, cọp…Nếu không tin, xin mời bạn theo chân chúng tôi.
Về Hóc Môn, ta sẽ gặp rạch Sấu ở xã Nhị Bình, chợ Bàu Nai ở xã Đông Hưng Thuận. Xuống Bình Chánh, chúng ta sẽ thấy Bàu Sấu ở xã Đa Phước, rạch Hóc Hươu ở xã Quy Đức. Lên Củ Chi, chúng ta gặp ngay rạch Chòm Sấu, kinh Hố Bò (bò rừng). Xuống Cần Giờ, ta sẽ đi qua ba con rạch Sấu ở ba xã Cần Thạnh, Lý Nhơn, Tam Thôn Hiệp. Đi ngang xã Long Hoa, có thể ta sẽ nghe tiếng chó sói kêu lớn ở ngã ba Chó Tru. Qua Bình Thạnh, ta gặp rạch Voi, láng Voi ở phường 3. Trở về trung tâm thành phố, bạn sẽ đối diện với Sở Cọp (sở thú)!
Địa danh mang thành tố Bà ở trước tại thành phố Hồ Chí Minh có đến 260 đơn vị. Có người trước đây cho rằng ở Sài Gòn ngày xưa có ông lãnh binh có năm bà vợ. Bà Hạt là người được ông yêu thương nhất nên để bà ở trung tâm thành phố (quận 10). Còn người già nhất, đã hom hem, ông đẩy về Bình Chánh, là Bà Hom. Một bà nữa hay ghen tưông nên có lần gây chuyện với các bà khác, bị đánh gãy tay, là Bà Quẹo. Còn Bà Chiểu, Bà Điểm chấp nhận cuộc sống đa thê nên nhường nhịn nhau, sống rất êm đềm.
Thực ra, không phải như vậy. Ở Bình Chánh có rạch Bà Môn, ở Nhà Bè có rạch Bà Hói. Bà Môn, Bà Hói có dạng gốc trên bản đồ cổ là Bàu Môn, Bàu Hói. Cả hai yếu tố trong cặp địa danh này đều có vần tròn môi au, ôn, oi nên phải dị hóa bàu thành bà để dễ phát âm. Năm 1986, tại một ngã tư ở vùng Bà Hom, còn một cái bàu ngâm hom tre để đánh tranh lợp nhà cho mọt khỏi ăn nên có thể bàu hom này là dạng gốc của Bà Hom ngày nay. Còn Bà Quẹo có dạng gốc khác. Con đường Nguyễn Thị Minh Khai và những con đường nối tiếp qua vùng Bà Quẹo trước đây mang tên Thiên Lý Cù hay đướng Sứ là để sứ thần Cao Miên đi sang Sài Gòn giao hảo. Đến vùng Bà Quẹo thì con đường (nay là đường Trường Chinh) có một chỗ quẹo rất rõ và có thể chỗ này xưa có một cái bàu nên người ta gọi là Bàu Quẹo, sau bị dị hóa thành Bà Quẹo.
Địa danh mang thành tố Ông ở thành phố Hồ Chi Minh có tất cả 220 đơn vị. Một số địa danh mang thành tố Ong đã bị phát âm sai và viết chệch thành Ông. Rạch Ông Lớn, rạch Ông Nhỏ, chợ Rạch Ông, cầu Rạch Ông… là những thí dụ cụ thể. Rạch Ong Lớn, rạch Ong Nhỏ được dịch sang chữ Hán trong các sách địa chí cổ là những bằng chứng. Rạch Ong Lớn, rạch Ong Nhỏ được dịch thành Đại Phong giang, Tiểu Phong giang. Phong trong chữ Hán là “con ong”. Địa danh cầu Mật trên đường Phạm Thế Hiển ở cạnh hai con rạch này cho chúng ta biết thêm rằng ông cha ta đã từng lấy mật ong tại các con rạch này đem bán gần cầu nên cầu mang tên cầu Mật.
Sau cùng, xuống Cần Giờ, chúng ta sẽ gặp ba con sông, rạch, tắc mang tên Chàng Hảng. Có ai đang đứng chàng hảng ở giữa cánh đồng nên có các tên dung tục như thế? Thật ra, không phải thế. Đây là cách đặt tên có hình tượng theo phương thức ẩn dụ: những dòng chảy lớn nào có hai nhánh nhỏ tẽ ra như hai ống chân người đứng giạng háng thì người bình dân gán cho cái tên Chàng Hảng!
(Nguồn:báo Người Lao động tp. Hồ Chí Minh, Xuân Bính thân, 2016, tr. 50)