(Đây là cách tôi đọc công án “Tiếng vỗ của một bàn tay”)
Sáng nay tôi tưới chậu hoa của tôi
Bằng nước vo gạo
Tự nhiên tôi nghe tiếng reo vui
Không phải của lá của hoa như hôm qua
Mà tiếng reo nghe như tiếng suối rì rào từ đất
Những bột gạo đã hòa vào nước
Thì thầm lời của sóng
Được thêm một lần nữa sống đời cây đời rễ đời lá đời hoa
Tiếng gió chạy ngang qua
Cũng rập rờn trên tóc tôi
Em đứng lặng yên bên cửa sổ
Lắng nghe căn bệnh của tôi
Bước từng bước thật chậm rãi
Về phía cuối con đường hoa nở
Buổi sáng ơi!
Tự nhiên tôi nghe tiếng reo vui
Nở ra trên bàn tay
Lặng lẽ.
Đào Ngọc Chương
8/9/2023