Sân ga
Chia tay thì chóng gặp thì lâu
biết nói gì đây lúc đợi tàu
mừng thấy cờ hồng bay cả nước
riêng buồn tóc bạc tiễn đưa nhau
ngoảnh nhìn lớp cũ không còn mấy
muốn níu ngày vui có được đâu!
"nghệ sĩ trót sinh giàu cảm lụy"(*)
chẳng ca vọng cổ cũng u sầu
(1976)
(*) Thơ Tchya, tức Đái Đức Tuấn.
Sân khấu
Buông bức màn rồi... danh vọng hết
người về lòng rũ sạch sầu thương
người vào cởi áo lau son phấn
trả cả vinh hoa lẫn đoạn trường
(1948)
Mất xe đạp
Ðã mất người thân mất bạn bè
mất rồi tuổi trẻ tuổi say mê
còn gì để mất?
còn chi nữa!
tưởng thế ai ngờ lại mất xe
Từ độ nặng mang tình đất nước
miệt mài theo đuổi cuộc trường chinh
đường ngang ngõ tắt người lên trước
tụt lại đằng sau có một mình
Ðã trót vương mang chút mộng hồn
sông hồ lê bước gót chân mòn
đành rằng trọn kiếp thân lưu lãng
nhưng nghĩ mà thương cho đứa con
Hành trình dân tộc còn xa lắm
đường thế gian truân dãi nắng mưa
cha đã chậm rồi con lại chậm
lang thang chân đất đến bao giờ...
(4-1980)
Tết Nhâm Tuất
Nghĩ mình xuân hết tự bao giờ
hỏi có gì xuân khai bút thơ
Hòn ngọc Viễn Đông chồng thất thểu
Hà thành hoa lệ vợ bơ phờ
Cha là hàn sĩ con còn khổ
Ông chỉ thường dân cháu mất nhờ
Năm mới toan tìm phương kế mới
nhớ ra tuổi đã sáu mươi tư
(1982)
Cảm tác
Tuổi cổ lai hi sắp đến nơi
sổ đời tính thử khóc hay cười
sức trai thác đổ buồm dong ngược
đầu bạc chiều tà nước chảy xuôi
hoài bão mênh mông bằng vỗ cánh
thời gian vùn vụt én đưa thoi
mới hay nhân thế phù du quá
thua được cờ chơi một ván thôi
(8-1986)
Bảy mươi tư
Qua bảy ba rồi sang bảy tư
mắt mờ răng rụng sức đà hư
Ngựa dù nghìn dặm còn khi mỏi
Đời hết xuân hè phải đến thu
Muốn mọi ước mơ thành hiện thực
thì muôn năm sống vẫn phù du
Huống chi tuổi đã xưa nay hiếm
thế sự coi như chuyện tạc thù
(2-1992)
Thư không gửi
Ôi viết mòn tay nghĩ nát đầu
những điều vô ích chuyện đâu đâu
mà lời tâm huyết trao tri kỷ
chẳng một dòng thư chẳng một câu
Nhân thế xưa nay thường vẫn thế
sáng trưng bạch lạp tiệc truy hoan
thâu đêm cuồng loạn thiêu thân thể
lệ nến long lanh rỏ mặt bàn
Cầm bút băn khoăn viết cái gì
cái gì đích thật cái gì nghi
ấy là ảo giác hay chân tướng
bất lực thay đầu óc nghĩ suy
Cái thực nhiều khi là cái mộng
tầm thường là kẻ rất cao siêu
kìa trông cái tốt đang hư hỏng
cái xấu đang khoe vẻ mỹ miều
Thư viết xong rồi chưa gửi đi
há đem tình nghĩa hại nhau chi
ao sen hồn bạn đang trong vắt
khuấy đục bùn tanh ích lợi gì
Quân tử giao tình như nước trong
phải chăng lòng đã hiểu nơi lòng
không cần nói những lời thiên hạ
nói với nhau bằng sự cảm thông