1.
Em tặng ta một giò phong lan tím
Thế rồi bịn rịn bước chân quen
Đêm qua sương xuống trời se lạnh
Hoa đã héo nhiều hương vẫn thanh.
2.
Bến xưa vắng bóng con đò
Người muôn năm cũ bây giờ ở đâu
Bờ sông xanh ngắt ngàn dâu
Có người về lại Phong Châu đợi đò.
3.
Sau năm tháng nhọc nhằn nơi phố thị
Ta trở về với mảnh vườn xưa
Sóng gió cuộc đời như lắng lại
Mùi hoa thơm cỏ dại sau nhà.