Cúi đầu đứng trước mộ cha
Nén nhang con thắp đến ba bốn lần
Mưa phùn gió bấc hơi xuân
Hoa xoan lối cũ trắng ngần lại rơi.
Mộ cha nằm dưới chân đồi
Một vuông đất nhỏ trắng trời hoa sen
Ở đời cha chẳng bon chen
Về miền xanh thẳm sang hèn vậy thôi.
Ngày nắng gắt lúc mưa rơi
Thương cha nóng lạnh trăng lơi mạn thuyền
Mải mê con đến trăm miền
Cha thường vẫn bảo có tiền khó mua.
Cha ơi trời lại đổ mưa
Nén nhang lại tắt con vừa thắp lên!