Gió cứ thổi vào ta từng sợi nhớ
Âm âm hơi thở núi đồi
Con đường mòn hàng long não sóng đôi
Thị trấn nhỏ lâu rồi ta trở lại.
Mùa lên xanh một vùng biên ải
Cỏ non tơ ấm lại dấu chân người
Em cồn cào sức sống tuổi hai mươi
Ta bụi bặm lâu rồi viễn xứ.
Lửa đã cháy trong mắt người trinh nữ
Đêm nhiệm màu sỏi đá chạnh niềm đau
Nghe vi vút ngàn lau đá lở
Tóc em mềm khuất nửa vầng trăng.