Nắng lụa ngày hồng sân đại học
Nắng lụa ngày hồng ánh nắng hồng,
Sân trường đại học nắng mênh mông.
Cánh thơ che mái trời thân ái,
Hoa lá êm đềm nước mát trong.
Nắng lụa hồng tươi ánh nắng trưa,
Nắng hồng lưu luyến gót hài đưa.
Đường hoa lững thững quay chân lại,
Tìm mảnh hồn rơi trên nẻo xưa.
Đã thấy hồn ghi trên bút hoa,
Tâm hồn thanh nhã đẹp văn khoa.
Trời thơ mở rộng trang thi thảo,
Đem ý vàng son điểm ngọc ngà.
Thế hệ bài thơ mới trắng tinh,
Bài thơ duyên dáng đẹp thư sinh.
Gió hè dìu dịu thơm hương nắng,
Bóng lý đào gieo lối cỏ xanh.
6. 6. 1965
Đông Hồ
Xuân phong ngâm
như tọa xuân phong trung
Đất Gia Định am dời Đại Ẩn
Nẻo Lam Sơn lối dẫn Tị Tần.
Đầu năm Ất tỵ đang xuân.
Ngày mừng sinh nhật lục tuần thung dung.
Vườn Úc đóa hồng nhung hé nở,
Nhà Quình pho kinh sử chất cao.
Trầm bay hương tỏa ngạt ngào,
Năm ba bạn trẻ tìm vào đến nơi.
Tuổi niên thiếu lan tươi huệ tốt,
Đời thư sinh ngọc chuốt son mài.
Tưng bừng nắng sớm sương mai,
Trắng tinh ý tuyết sáng ngời lòng băng.
Ân cần hỏi thăm chừng chuyện cũ,
Bâng khuâng đem tâm sự tỏ bày,
Kể làm chi chuyện thơ ngây,
Kể làm chi chuyện những ngày dở dang.
Sầu hận cũ ngổn ngang trăm lối,
Kể làm chi những nỗi đoạn trường.
Có chăng còn chút văn chương,
Phải đâu thước ngọc khuôn vàng đó chi.
Duyên gặp gỡ tương tri thuở nọ,
Khúc nam huân ngọn gió khéo đưa.
Cung đàn dìu dặt tiếng tơ,
Hàn Thuyên Đại Việt hồn xưa bàng hoàng.
Tiếng mẹ với tiếng đàn náo nức,
Hồn thơ chung hồn nước xôn xao.
Hồn phong nhã, tiếng thanh tao,
Nguồn thơ quốc ngữ nao nao biển lòng.
Rồi từ đó thủy chung một mối,
Tình văn chương sông núi hẹn hò.
Nàng thơ duyên dáng học trò,
Hoa Tô Châu nước Đông Hồ điểm trang.
Vườn Trí Đức thành Phương ngõ rộng,
Hạt quốc văn gieo giống tinh hoa,
Trải bao gió lộng sương pha,
Tốt tươi hồng hạnh, rườm rà quế lan.
Mưa đạo lý đầy tràn ao mực,
Gió thánh hiền thơm nức sông hồ.
Bên trời một nét đan cô.
Cũng đem vẽ bức dư đồ thử xem.
Trước sau gởi một niềm thanh khí,
Gần xa nghe bốn phía tri âm.
Chòm lan hang tối âm thầm,
Hoa vương giả hương đồng tâm đượm lời.
Một thoáng đã sông dời núi đổi,
Trăm năm chi biển nổi dâu chìm.
Bóng xưa ngày cũ khôn tìm,
Nhắc cho thêm gợi những niềm nhớ nhung.
Như thấy lại nghi dung tự thuở,
Thềm xuân phong hớn hở lý đào.
Êm đềm nước chảy non cao,
Nước non lời hẹn năm nào chưa xa.
Đây thế hệ anh hoa tuấn tú,
Đêm ngày đang vui thú sách đèn.
Say sưa nghĩa lý thánh hiền,
Đông Tây kim cổ triền miên mộng vàng.
Đang đợi những huy hoàng cao cả,
Đang bắt tay luyện đá vá trời.
Một trời mực đậm son tươi,
Một trời đại học một trời Văn khoa.
8. 3. 1965 (Ất tỵ)
Đông Hồ
Nơi ấy
Nơi ấy gặp tôi, quãng đời hoa lệ
Giấc mơ hoang sách vở gọi tôi về
Hoa hé nụ, nhựa ứa tràn thân rễ
Tôi ra vào, ngồi đứng, yêu thương.
Mùa thiếu nữ, guốc giày rộn rã
Bậc thang xưa nâng bước khiêm nhường.
Giảng đường chật, ngồi lan sân cỏ
Tiếng Thầy trầm thoảng gió bay xa.
Nơi ấy đón tôi hàng điệp vàng trước cổng
Tập cours dày hứa hẹn dốc mùa thi
Cà phê Duyên Anh lanh canh tiếng thìa, lững lờ khói thuốc
Ước mơ xa và khắc khoải xuân thì.
Cửa mở rộng nhận ngàn tia nắng mới
Tay măng ngà cầm sách hân hoan
Mùa giải Nobel về, vui cùng thế giới
Xót Việt Nam mãi chìm khuất trong mù.
Nơi ấy bứt tôi lìa quê nhà xa ngái
Gác trọ đêm đêm thao thức đèn vàng
Nhịp đời giục từng giờ trên trang giấy
Mồ hôi mẹ cha thấm đẫm bút tay cầm.
Tôi đến lớp nghĩa là tôi có mặt
Trong không gian chữ nghĩa hải hà
Tai lắng nghe mà lòng luôn hỏi
Giông bão bao giờ dừng lại hỡi quê hương?
Rồi tôi biết một ngày thay đổi
Bao niềm vui và biết mấy niềm đau
Bạn bè đông hơn, họp hành không mỏi
Đôi mắt văn chương đã trĩu nặng chất thời.
Tôi có mặt, như lá cành cây học
Hút phù sa trên mảnh đất hoang tàn
Bão hết, còn, mà văn chương day dứt?
Tôi bước vào đời, nhớ thuở thanh xuân.
Rồi nơi ấy lại đưa tôi đến lớp
nói và cười với tuổi trẻ tôi xưa
Mắt gặp mắt, lời trao lời, giao cảm
Mùa thu vàng ấm áp giấc mơ xanh.
Không gian ấy đã như là định mệnh
của đời tôi, chan chứa ân tình
là ngọn lửa thầm, ngày tôi rời nó,
trong trái tim già mê mải yêu thương.
10-10-2017
Nguyễn Thị Thanh Xuân
Tình yêu thầy là ngọn lửa đầu tiên
Con về thăm thầy không còn nguyên vẹn nữa
Một tay con xin được nắm tay thầy
Giây phút lặng yên thầy chẳng nói
Mái tóc thầy điểm sương.
Bộ quân phục con mang còn đỏ bụi chiến trường
Thầy không nhận ra con cũng là lẽ bình thường thầy ạ
Lớp lớp học sinh chúng con lên đường đi trăm ngả
Những ngả đường đất nước có chiến tranh.
Năm tháng đi qua tóc thầy không còn xanh
Tóc của con cũng có nhiều sợi bạc
Thầy nắm chặt tay con như không thể nào khác
Con thấy mình bé nhỏ quá thầy ơi.
Sân trường mùa này lác đác lá rơi
Những ngày sang thu chớm vàng bông cúc nở
Có tình yêu nào không mang theo nỗi nhớ
Tình yêu thầy là ngọn lửa đầu tiên!
Văn khoa, 10. 1976
Hà Thiên Sơn
Thứ ba tuần này không đến lớp
Thật lạ lùng
Mình bỗng nhớ các bạn đến vô song!...
Nhớ đến lặng im giữa cõi người đang ồn ã
Nhớ đến phải khựng lại giữa dòng đời đang quay hối hả
Nhớ đến chùng lòng…
A, tưởng cuộc sống đa đoan này cứ một mực hỗn mang và phù du
Và chẳng có cách nào cho cõi nhân gian không là trùng trùng bể khổ
Vậy mà vẫn ngời ngợi trong hồn mình lúc này, khi bóng đổ
Nỗi hoài tưởng mênh mang về những nhánh lan tím ngát, và những tiếng hát rực rỡ thiên đường
Để rồi cái cảm xúc chất ngất của khoảnh khắc chờ-và-gặp đã khiến tâm thức mình chao nghiêng với hàng chuỗi vấn vương…
Tím giữa chiều
Hoa
Đẫm yêu thương giữa chiều
Lời chúc
Đăm đắm giữa chiều
Tiếng hát
Trong veo giữa chiều
Những đôi mắt bò cái huyền thoại
Bềnh bồng giữa chiều
Nắng
Ngập ngừng giữa chiều
Gió
Dừng lại giữa chiều
Thời gian
Mơ hồ giữa chiều
Không gian
Ướt giữa chiều
Thơ
Khắc khoải giữa chiều
Tôi
Thản nhiên giữa chiều
Thế giới
Các bạn còn nhớ những giọt chữ mình đã để chảy tràn trên bục giảng đầy bụi phấn mới đấy không
(Như thường lệ, là một phần đời rất ấm của mình, óng ánh ngũ sắc, và đẹp mải mê…)
…
Mình từng kể cho các bạn nghe chuyện vị thần bất tử Prométhée
Với buồng gan cứ ngày thì tan hoang, đêm về lại hóa ra nguyên vẹn
Chẳng khác gì vòng xoay được mất, sướng khổ triền miên mà loài người đời đời khứng nhận
Là sinh và tử, là hữu và vô, là bi và hài, là thành và bại
Và mình nói (với cách nói vừa nói vừa cười), các bạn đã tặng mình cái phía "thái lai" mà sinh linh nào cũng phải đem lòng ghen tỵ
Tức buổi đêm với giấc ngủ lành lặn của vị thần tiên tri
Cho mình được vờ quên đi phía kia cuộc đời- đầy ai bi, bĩ cực!...
Ừ
Quả là chúng mình đã đi cùng nhau một đoạn đường "đầy lý do để có thật"
Vậy thì chúng mình cũng có thể thi thoảng tình cờ nghĩ về những ngày "thân mật" đã qua
Bằng nỗi nhớ nhè nhẹ, và chút cười bâng quơ
(Rồi sống tiếp!...)
Và đừng quên
Trong chiếc hộp thần tiên của nàng Pandore
Còn giữ lại rất nhiều điều bất ngờ…
Này, hãy cho mình được mong chờ
Sẽ thuộc về các bạn
Những ngày- tương- lai gần và xa
Sẽ đầy sức mạnh, thiện tâm, như của chính vị thần tài ba mang lửa
Và cũng nhất định tin, như dải ngân hà là một dòng sông sữa
Bản thân mình sẽ làm được những điều kỳ vĩ đến không ngờ
Và mãi mãi rộn ràng tuổi thanh xuân trong hoan ca, hoan ca…
Trần Nguyễn Khuynh Diệp
Kiếp thuyền là của biển xa
Có những ngày thèm được trở về chốn xưa
Chỗ cầu thang gỗ hình như hơn em anh nhiều tuổi lắm
Thèm nghe mùi mồ hôi anh nồng đượm
Ngoài kia ngọc lan đến độ ngọt mềm
Thèm trở về giận lẫy không thèm ăn cơm
Cái tội em rớt chỏng chơ còn anh môn nào cũng đỏ chót
Hình như hồi đó em giận cả tuần không nhìn mặt
Mãi khi hứa chia em học bổng, mới thôi
Thèm được về vùi vào ngực anh những hôm gió chướng trời
Từng vốc lá nhuộm sân trường chúng mình vàng rộm
Anh hứa sẽ sơn ngôi nhà màu lá thu cho em ngồi làm thơ hoài theo năm tháng
Em hứa sẽ cả đời chỉ viết cho anh
Trời xanh
Lá xanh
Chiều nay nhớ anh em thảng chốt chạy về với sân trường đượm nắng
Những tưởng trái tim con sẽ thêm lần ấm lại
Thì ra em lầm…
Kiếp thuyền là của biển xa
Duyên anh là của người ta mất rồi
Ghế đá vẫn giữ chỗ ngồi
Cho em về… một mình thôi… một mình
Đinh Khánh Trinh
Mưa Thủ Đức
Mùa hè cuối cùng của chúng ta
Trường bế giảng, bạn bè tứ tán
Những cơn mưa ngỡ rơi vào quên lãng
Chợt hôm nay lại đến tìm anh.
Mưa rơi vào lòng Thủ Đức vỡ tan tành
Ồn ào thế nhưng diu dàng quá đỗi
Những ký ức đã chết cùng bóng tối
Vẫn vươn mầm nở rộ những niềm đau.
Mưa lạnh như lưỡi dao
Rạch vào tim ta hàng ngàn vết sướt
Anh đưa tay mà có giữ được gì đâu.
Ta hãy yêu nhau như buổi ban đầu
Đứng dầm mình trong mưa trước nhà em thật lâu
Chiếc sơ mi ướt đẫm cơn đau
Mình nói yêu nhau và cuộc đời chẳng cần gì cả
Mặc trời đông tháng hạ
Mặc cuồng phong hoa rụng tả tơi.
Nhưng em ơi! Chúng mình không thể
Tàu tuổi thơ nào có để quay về
Ta tiếc nuối nhưng biết rằng quá trễ
Tâm tư này ta kể với mưa thôi
Cứ mưa lớn lên cho vỡ đất tan trời
Mưa đi nhé cho ướt dầm tuổi trẻ
Khóc đi nhé dẫu thanh âm rất khẽ
Để thấy lòng còn ướt cơn mưa xưa.
Huỳnh Trọng Khang
Ảnh: Bùi Việt Thành