TT - Tối 13-10, Trương Huỳnh Ngân - cô học trò mắc bệnh ung thư, hai lần được thầy hiệu trưởng viết thư xin cứu giúp - đã ra đi mãi mãi.
Hình ảnh Ngân và lời kêu cứu trên Facebook của thầy Bùi Chí Hiếu - Ảnh chụp từ Facebook
Trong di ảnh, Ngân vẫn là cô học trò nhỏ mặc áo dài trắng, gương mặt sáng ngời với mái tóc dài duyên dáng.
Trong căn nhà vừa cầm cố để có tiền chữa bệnh cho con, cha mẹ Ngân đứng chết lặng bên di ảnh Ngân.
Cánh cửa đẹp nhất của cuộc đời sinh viên vừa mở ra chào đón Ngân thế nhưng căn bệnh quái ác đã kéo Ngân rời xa mọi thứ.
Cách đây hơn một tháng, Ngân từng vui mừng báo tin với phóng viên Tuổi Trẻ là em đã tìm được phòng trọ và đang làm thủ tục nhập học ở Trường ĐH KHXH&NV - ĐH Quốc gia TP.HCM.
Thế nhưng, không lâu sau tôi nhận được tin nhắn của Ngân. Em bảo đang ngồi xe lên TP.HCM điều trị vì bệnh ung thư tái phát.
Ngân nói: “Em đau nhiều lắm, chân tay sưng to. Em đi học được hai tuần rồi nhưng giờ chắc em phải nghỉ để điều trị. Em rất muốn đi học nhưng sợ không có nhiều thời gian bên ba mẹ”.
Rồi cái tin Ngân nhập viện điều trị lan tỏa trên cộng đồng mạng. Bạn bè, thầy cô, những người quen và chưa quen Ngân tìm đến tận bệnh viện thăm hỏi và giúp đỡ.
Trên Facebook thầy Bùi Chí Hiếu - người từng hai lần viết đơn kêu cứu cho Ngân - ngập tràn những thông tin khả quan về sự chung tay của bạn bè, thầy cô trong và ngoài nước ủng hộ Ngân.
Niềm hi vọng lóe lên, ai cũng trông đợi sẽ có phép mầu đến với cô học trò nhỏ.
Tối 13-10, hàng loạt ảnh đại diện Facebook của học sinh Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm đổi sang màu đen. Vào Facebook Ngân Huỳnh Trương, mọi thứ vẫn còn nguyên với hình ảnh Ngân cười hồn nhiên bên cha mẹ, thầy cô và bạn bè.
Chỉ khác một điều chính là hàng trăm dòng tâm trạng chia sẻ trước sự ra đi của em. Mọi người bàng hoàng! Dù biết đây là chuyện sớm muộn nhưng rất nhiều ngỡ ngàng. Phép mầu đã không xuất hiện.
Trên Facebook, thầy Hiếu chia sẻ:
“Hội trại ngày 26-3, tôi ngồi cạnh Ngân trong lều trại nhỏ của lớp 12 văn. Em đội một chiếc mũ ba màu dễ thương để che mái tóc ngắn ngủn vì điều trị ung thư máu. Khi đó, Sở GD-ĐT đã chấp thuận đặc cách cho em được dự thi tốt nghiệp.
Ánh mắt em ngời sáng niềm tin: “Thầy ơi, em hứa sẽ cố gắng thi đậu đại học để đáp tạ lại sự thương yêu đùm bọc của mọi người”. Em còn nói tốt nghiệp ĐH, em sẽ tìm một việc làm ổn định để giúp đỡ gia đình, vì ba mẹ hầu như khánh tận do lo chạy chữa cho em.
Tháng 8, em báo tin vui: trúng tuyển vào đại học, ngôi trường mơ ước của biết bao thế hệ chuyên văn! Tôi tin là phép mầu đã xảy ra...
Bây giờ thì phép mầu đã không xảy ra. Ngân đã từ bỏ những người quen và không quen từng lo lắng cho em để đi vào miền miên viễn...
Phút cuối, tôi chắc em cũng tự hào rằng mình đã sống trong yêu thương và đã mất đi trong cùng tận của thương yêu”.
Thầy Hiếu là người đồng hành với Ngân từ những ngày em mới phát hiện bệnh. Mới đây thầy vận động bạn bè, học sinh được hơn 200 triệu đồng và trao gia đình giúp Ngân chữa bệnh. Thế nhưng số tiền vừa trao chưa kịp sử dụng thì Ngân đã ra đi.
Thầy Hiếu chia sẻ:
“Tôi luôn cảm phục trước nghị lực của Ngân, đồng thời cũng cảm kích sự chung tay của cộng đồng đối với em. Tôi vẫn luôn tin tưởng sẽ có phép mầu dành cho em, vậy mà giờ em đã đi rồi”.
Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh - mẹ Ngân - nghẹn ngào kể lại giây phút con gái ra đi. Bà bảo trước lúc tắt thở, Ngân vội vàng ôm ghì cổ cha, mẹ vào sát bên mình. Ngân khóc.
Rồi em ra đi mãi mãi. Siết chặt mẹ Huỳnh Ngân vào trong vòng tay, những cô học trò (bạn học chung lớp chuyên văn với Ngân đã tốt nghiệp phổ thông trước em một năm do Ngân nghỉ học để trị bệnh) chỉ mong san sẻ bớt nỗi đau của mẹ Ngân.
Thế nhưng, càng an ủi thì những dòng nước mắt càng chảy nhiều hơn. Bảo Ngọc (một người bạn của Ngân) nấc từng tiếng nghẹn ngào:
“Ngày Ngân lên trường ĐH làm thủ tục chính mình dẫn bạn đi. Hai đứa nắm tay vào trường. Lúc ấy gương mặt bạn cười rất tươi”.
Tang lễ của Huỳnh Ngân được tổ chức đơn sơ tại nhà riêng. Khách đến viếng phần lớn là bạn bè và thầy cô.
Những chiếc áo trắng thay nhau đến bên di ảnh Ngân. Đó là những bạn bè đã quen và chưa từng quen của Ngân nhưng cùng học dưới mái trường Nguyễn Bỉnh Khiêm.
Đối với các em, cái tên Huỳnh Ngân đã trở thành thân thiết và như một niềm tự hào cho cả thế hệ học sinh Nguyễn Bỉnh Khiêm. Em Phan Đình Thọ (lớp 11/1 Trường Nguyễn Bỉnh Khiêm) khóc nấc:
“Tuần trước em mới nghe chị khỏe. Ai ngờ... Dù chưa gặp mặt chị nhưng nụ cười lạc quan và nghị lực sống của chị khiến em rất khâm phục. Chị đã vượt qua nhiều thử thách, vậy mà khi cánh cửa ĐH vừa mở ra thì chị phải ngậm ngùi gác lại”.
Hành trình của Ngân Ảnh: T.Hằng * Ngày 8-5-2013, Tuổi Trẻ bắt đầu bài viết về Trương Huỳnh Ngân - học sinh lớp 12 Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Vĩnh Long - khi đang điều trị căn bệnh ung thư máu ở Bệnh viện Truyền máu - huyết học TP.HCM, vẫn cố gắng học ôn thi trên giường bệnh. * Ngày 25-3-2014, Tuổi Trẻ đăng bài viết “Thầy kêu cứu cho trò”, kể về câu chuyện thầy Bùi Chí Hiếu (nguyên hiệu trưởng Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, tỉnh Vĩnh Long) sau khi Ngân có thể không được dự thi tốt nghiệp THPT với lý do: Ngân đã nghỉ học vượt quá số ngày quy định của quy chế. * Ngày 25-3, bà Trương Thị Bé Hai - giám đốc Sở GD-ĐT Vĩnh Long - cho biết sở đã họp và thống nhất cho em Trương Huỳnh Ngân tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2014. * Ngày 30-5-2014, Tuổi Trẻ có bài “Nước mắt hạnh phúc của Ngân”, kể về buổi tổng kết năm học, lễ tri ân và trưởng thành tại Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm. Đứng trước tập thể nhà trường, Ngân nghẹn ngào nói lời cảm ơn cha mẹ, thầy cô, bạn bè - những người đã đồng hành với Ngân trong suốt quãng thời gian dài chống chọi bệnh tật. * Sau khi được cho phép dự thi, Ngân đã vượt qua kỳ thi tốt nghiệp và kỳ thi đại học. Ngân trúng tuyển khoa văn học và ngôn ngữ Trường ĐH KHXH&NV - ĐH Quốc gia TP.HCM. * Ngày 6-10-2014, Tuổi Trẻ tiếp tục đăng bài viết “Hai lần kêu cứu thay trò”, tiếp tục câu chuyện thầy Bùi Chí Hiếu lên Facebook kêu cứu cho Ngân với hi vọng bạn bè và các học trò cũ sẽ đọc thấy để cùng chung tay hỗ trợ Ngân chống chọi căn bệnh ung thư máu vừa tái phát. Trên trang Facebook của mình, thầy Hiếu viết: “Gần một tháng nay, em đã nhập học và trở thành một tân sinh viên với biết bao hi vọng và hoài bão. Mái tóc dài ngày nào nay ngắn ngủn vì xạ trị nhưng em vẫn giữ nụ cười lạc quan như hình chụp! Nhưng rồi ước mơ, hoài bão như sụp đổ dưới chân em. Mấy ngày nay, em phải nhập viện trở lại với những cơn đau buốt tận xương tủy”. |