Để nhớ những ngày thực tập thực tế ở Hà Tiên
Khoé mắt người đi muốn nói gì
Rớt rơi trong buổi xế chiều chia ly.
Có phải tàn dư còn sót lại.
Của yêu thương hạnh phúc đầy tràn.
Của những phút giận hờn vô cớ
Nhìn mặt nhau cứ ngỡ không quen.
Của buổi sớm mai thức dậy, mặt trời lên đã quá đỉnh đầu.
Của những ngày thức đêm dậy sớm
dắt tay nhau qua cái nắng đậm màu.
Qua đường dài ngỡ như vô tận
vỗ về nhau khi đã mệt nhòa.
Của lũ nhóc rì rào gọi chị
"Cụt cụt" ơi đuổi bắt cùng em
Bỗng đâu thấy mình thành trẻ nhỏ.
Được một lần ghé mắt tuổi thơ.
Của người dân hiền hòa lương thiện.
Cười thật tươi khi chúng cháu truyện trò.
Và còn đó những chuỗi dài kí ức
Cất lại mau kẻo nước mắt không cầm…
3.2015