Anh gọi em là gió Thuỳ Trâm
Vì cái nắng cháy người Đức Phổ
Càng khát hơn ngọn gió mát lành thổi về từ biển
Là đôi mắt em nhìn
Đăm đắm yêu thương.
*
Anh mặc kệ những người đàn ông đã từng yêu Em
Bởi chiều sâu thăm thẳm tâm linh
Trong đôi mắt kia
Nào đã có ai chạm tới
Bởi gió Thuỳ Trâm chỉ thổi
Trong nụ hồng cứng cỏi của thời gian …
Anh là người đến sau mà được trước
Được cả thời tuổi thơ em
Con chuồn chuồn đốt rốn tập bơi
Than cây em trồng trên nền đất xưa Hà Nội
Cô bác sĩ của riêng anh
Bỏ an nhàn vào chiến trường cùng bộ đội
Anh được em cả một thời đạn bom
Nỗi nhớ triền miên
em viết cho ai ngập tràn trang nhật ký
Kí ức của em như một vùng cổ tích
Mà anh mãi khát khao tìm.
*
Đừng trách anh sao hay tò mò
Sao hay buồn vì những điều đã cũ
Anh đã đi suốt cuộc đời nắng gắt
Nên cứ xót em
Cả những nỗi đau đã quá lâu rồi
*
Anh đi suốt cuộc đời nắng gắt
Trên môi thì thầm
Gió Thuỳ Trâm …
Ôi cơn gió Thuỳ Trâm.