17052022Tue
Last updateFri, 13 May 2022 4pm

Vườn mẹ

người Hòn Khói quê mình làm muối qua bao đời nắng hương thưa mẹ

gió bao đêm vườn nhà mình bay tới những ruộng muối sáng trăng lên

ra đi từ Ninh Diêm bao nhiêu năm lòng con thơm ngọn gió

thổi thao thức trong vườn mẹ

trôi trên những cánh đồng sương muối lênh đênh

hạt muối thì mặn, hạt đời thì đắng như trăm kiếp muối, kiếp đời phải không thưa mẹ

như trăm lá vườn cũ nằm xuống hóa kiếp đất đai

như được sinh làm đứa con của làng thì nhúm nhau chôn lại

như khóc xong một phận người

mẹ phải đi

có xa xôi gì đâu

sao trong con nhiều cách trở

bụi cát, cỏ dại vườn nhà nhiều hôm lên trong mơ

mẹ ơi tiết xuân thì ấm trời mà có nơi nào ấm bằng trời cố thổ

trên những vầng muối trắng và trên mông mênh mây trắng mẹ gọi con về

muối ngoài đồng đêm đêm vẫn chín, đất vườn xưa vẫn trổ nhựa âm thầm

mẹ biết không

những ngày đau, chữ thơ con đứng buồn như xác sống

cho con chết phận này để mùa sanh sau mọc

cuối vườn mẹ một gói cỏ mầm.