Ta rời một nơi
em đến một nơi
Thế kỷ rời lâu rồi
Thế kỷ ta ơi
người quay nhanh đến chóng mặt
nhanh hơn cả cái chết và nụ cười
mùa biến mất, mùa
vẫn chưa xanh lá
gió tan rồi, gió
nhả chửa ra hơi
biển thì chết khi tình chưa dậy sóng
người chưa từng chơi hết một trò chơi
Thế kỷ như từ trường
hút ta vào gió cuốn
Thế kỷ như tấm gương
soi đời ta linh loạn
Thế kỷ ôm ta vào và buông ta ra
và em nữa
nhưng mà
Thế kỷ ta rời xa rất xa
Thế kỷ em chơi hãy còn nắng mới
em ra đời năm đầu tiên ấy
Thế kỷ còn mới hé nụ hàm hoa
Trường em đến đông đầy như hội
nơi ta về hoang lạnh với mù sa
Nhưng thế kỷ vẫn là Thế kỷ
Thế kỷ em và thế kỷ ta.
NC
Nguồn: Ký ức Văn khoa Tổng hợp Xã hội & Nhân văn, Nxb Trẻ 2017