Tranh Ngọc Mai
-------
MÀ KINH HƠI MỘNG
Nợ tình chưa trả cho ai
Khối tình mang xuống tuyền đài chưa tan
(câu Kiều 709-710)
*
Trăng qua vườn Thúy phai vàng
Lá lây lất gió Kiều trăn trở mình
Tựa nghiêng nửa gối mộng tình
Bóng Kim bỗng hiện từ bình gương ra:
''Cảm thương nàng đớn đau ta
Mây bay thoáng chốc nhạn sa cơ rồi
Mới vừa ân ái chia đôi
Biết đâu nàng lại chôn đời phù dung''
Nàng rằng: ''Tình trọng duyên không
Đoạn trường gió cuốn má hồng như chơi
Chỉ vừa ngộ biến mà thôi
Mà hai hồn mộng đã đòi đoạn đau''
Đang đêm dựng dậy ba đào
Ngựa ai vun vút lao vào qua hiên
Vực nàng vắt vội lên yên
Chỉ nghe bóng tối cuộn miền mù sương
Gió kêu lạc giọng người thương
Chàng Kim gục ngã bên đường tối tăm
Áo Kiều bay quấn cây cành
Kéo nàng treo ngược thân đành lửng lơ
Lửa dong rừng rực bụi bờ
Đến khi tỉnh dậy còn mờ mắt thâm
Còn nghe lửa cháy trầm trầm
Mà kinh hơi mộng còn âm ỉ tàn
*
Nỗi riêng riêng những bàn hoàn
Dầu chong trắng đĩa lệ tràn thấm khăn
(câu Kiều 711-712 )
Nhật Chiêu
Nhật Chiêu: Nguyễn Du đã bỏ đi đoạn Kiều nằm mơ thấy Kim Trọng cố tìm cách đuổi theo cứu mình khỏi tay kẻ ác - được kể trong Kim Vân Kiều truyện của Thanh Tâm Tài Nhân. Tôi thử dùng lời kể ấy chuyển ra lục bát và đùa với Tố Như khi hình dung nó có thể nằm giữa câu Kiều 710 và 711. Tôi biết là Tố Như đang cười vì tôi thường hầu chuyện với nhà thơ yêu dấu.
------
Nhật Chiêu