Nhà thơ Nhật Chiêu – Ảnh: Thiên Kim
Mùa đi sóng vỗ Giao Thừa
(Lục bát tán hoa)
Mùa đi sóng vỗ
Giao Thừa
chân chưa buông xuống
xuân vừa lung linh
cùng em
ta bỗng trùng sinh
đêm dung dáng lụa
em hình hài tơ
Và ta trở lại dại khờ
*
Nửa đời nửa mộng đầy thơ
em ngân thân hát
ta chờ áo bay
uống em nhan sắc thực này
uống em chút ảo
uống đầy mây mưa
Và ta uống cả bây giờ
*
Mốt mai mà cách đôi bờ
sông xa sẽ hát
lời ngơ ngẩn dài
mây thì
trắng mộng mà bay
ta thì
trắng mộng mà say
Và ta hát với tàn phai
Mùa đi sóng vỗ mà ai
giao thừa
Chiên đàn hương ơi
(Lục bát tán hoa 2)
Chiên đàn nghiêng lá
thơm
xa
bên em hương lửa
trà pha ráng chiều
ửng màu
sương khói ta yêu
tà dương
thoáng một niềm kiêu
nhìn em
một thoáng cũng liều
trà đưa hương lạ
mây dìu ta đi
mà chi
em ơi
mà chi
mà chi em ơi mà chi
chiên đàn hương ấy
thầm thì hương ai
mà say em ơi
mà
Say
Thương rau Thì Là
(Lục bát tán hoa 3)
Thì là
em hái cho ta
chợt xanh mướt
bóng chiều tà trên mi
chợt thơm
tóc thả xuân thì
đầy
dư vị đắng trong ly
đầy
dư vị đắng mà chi
một mai em hái
rau thì là không
*
ai thì Là
ai thì Không
ai rực hồng
ai long đong
trông xa em bước
buồn trông một đời
*
cách ta
là một trùng khơi
sóng trôi
tự thả mình trôi
lá rơi
tự thả mình rơi
ráng chiều
tự tắt mình rồi
thì là rau đắng người ơi
Thì Là
Có khi sa mạc
(Lục bát tán hoa 4)
Có khi
sa mạc tôi ngồi
có khi không có
hoa rơi vào mình
có khi
trời đất lặng thinh
bỏ em vào xứ vô hình
tắt lời gió hát làm tin
có khi sa mạc
tôi tình tự tôi
*
Có khi
sa mạc tôi chơi
với trăng buốt lửa
với đời cuồng đông
có khi
sa mạc phiêu bồng
lan vào vô tận bên trong
lời ca hát của hư không
có khi sa mạc
tôi trồng ngược tôi
*
Để khi
trở lại với đời
thánh ca Mưa
lại
Ru tôi tuyệt trần
và tôi hồi
đáp rằng Vâng
và tôi sẽ
hát Ái ân
và tôi múa
với Nữ thần
là em
Như chiều ẩn nắng
(Lục bát tán hoa 5)
Như
chiều ẩn nắng
trong mây
ẩn hương nồng hạ
trong dài đêm ngơ
*
tóc huyền
em ẩn niềm mơ
vì trăng
ẩn sáng trong hồ
như ta ẩn một hồn thơ
ở nơi vai ấm
đôi bờ buồn vui
Cõi em xin ẩn một người đìu hiu
tàn mùa
chưa tàn cuộc yêu
*
Như
mây ẩn nắng
trong chiều
em ơi…
Bốn mùa thân thể ca ngân
(Lục bát tán hoa 6)
Ôi môi nắng Hạ
lặng lờ
tóc mưa Thu thả
qua bờ
ngực Xuân
mù sương Đông
tan dưới chân
*
Bốn mùa thân thể ca ngân
bốn mùa hoa trái tình dâng
bốn mùa giao cảm vô ngần
bốn mùa mây ảo
rủ trần gian chơi
*
Từ em
rũ áo qua người
rực tình
giai điệu bờ môi
bàn tay
gạt nhẹ lá rơi
bốn mùa lên
bốn mùa vơi
trong mình
*
Bốn mùa ai trọn lung linh
một tia mỏng
nắng
xin đền đáp nhau
ai não nùng
ai nao nao
Gương nhìn theo bóng
(Lục bát tán hoa 7)
Người đi
từng bước xa gương
xuyên không gian lạnh
mờ sương
bàn tay ta
lênh lang buồn
ánh nhìn ta lướt vô phương
gương nhìn
theo bóng ai dường như
tan
gương nhìn theo
một
chút tàn tro bay
gương là
một cõi mơ phai
là như chiếc cốc
nghe đầy hư không
thân em từng đã
rượu hồng
rót long lanh cốc
mà rong ruổi tình
ta là tường vách lung linh
cho em có thể
tựa mình mỏi mê
người đi
một vé chiều đi
như không có một chiều về
con đường sắt
chạy lê thê
đôi hàng cây đứng
tái tê
này gương
đứng lại bên lề
mù sương soi bóng
bốn bề không ai
và gương
thành kẻ lưu đày
tự gương soi lấy mặt mày mình
thôi
Ta về lại phố Nhật Chiêu
(Lục bát tán hoa 8)
Làng hoa xưa ấy bên hồ
khoác tên phố mới
ai ngờ như ta
Nhật Chiêu là phố
thế a?
tiền thân mình chắc là hoa
phố nghiêng thùy liễu la đà
đón người thơ từ phương xa
em đưa ta bước
như là trong mơ
*
này em
biết mấy tình cờ
biết bao sen ngó dưới hồ
không lìa ngó ý
tìm tơ
tóc mai em đã
lặng chờ ngàn năm
tóc mai ngời nắng mai xanh
vọng thanh từ gió vô thanh
bờ vai trắng mọng
em thành mây trôi
à không
ở lại làm người
làm người em ạ đáng yêu
*
ta về lại phố Nhật Chiêu
nhìn sen nụ hé
đợi chiều nắng phai
chừng em nghe động tóc mai
là ta lại đến Hồ Tây
tìm người
dù xa mà chẳng xa xôi
vì em đã hát
người ơi
lại về
Giọt sương bừng chiếu
(Lục bát tán hoa 9)
Giọt Sương
người gái đăm chiêu
đạp thanh một thoáng
mà liều trăm năm
*
Giọt Buồn
ấm nóng từ tâm
thì thầm cỏ dại
bên dòng
bụi hồng
níu gió lên không
nến lau thắp nắng
cỏ bồng tà dương
chiều buông
một bóng xuân buồn
dấu rêu lạnh bước
khói hương lần về
*
Giọt Kiều
rơm rớm hàng mi
Giọt Thương
sẻ nửa xuân thì
*
Giọt Mùa
vẽ bóng người đi
*
Giọt Sương
bừng chiếu
bởi vì…
giọt sương
Đời lung linh lá
( Lục bát tán hoa 10 )
Đời lung linh lá
em hồng
mùa rơi
rớt mộng thinh không
lạnh mình
đốt lửa ngồi hong
lời kinh
vừa niệm
một dòng thơ bay
núi non ai dựng
hình hài
suối khe
ai gầy thiên thai
hay mình
tự chuốc mình say
đời lung linh lá
em đầy đêm trôi
bởi vì
lá đỏ bờ môi
cho nên
ta chết
cũng ngồi làm thơ
và rồi
sẽ lặn qua bờ
tiếng người
phơ phất
phất phơ
khi lau lách cũng
lượn lờ chờ mong
bây giờ
ai có biết không
đời lung linh lá
ta hồng hài nhi
Nguồn: https://vanchuongphuongnam.vn/luc-bat-tan-hoa-tho-nhat-chieu.html