K.VH&NNH - Chiều 18.01.2026, tại Hội trường Văn khoa, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG-HCM, tọa đàm khoa học “(Quyền) kể chuyện trong điện ảnh đương đại: Từ Đạo diễn đến Nhà Sản xuất Sáng tạo (Creative Producer)” đã diễn ra trong không khí học thuật sôi nổi, thu hút gần 300 giảng viên, sinh viên và người quan tâm đến điện ảnh trên địa bàn TP.HCM.
Tọa đàm do Khoa Văn học và Ngôn ngữ học, CLB Sân khấu và Điện ảnh, Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM kết hợp với Công ty Truyền thông và Nghệ thuật Ồ Ạt và Genesis Creative tổ chức với sự tham gia chia sẻ của đạo diễn - nhà sản xuất sáng tạo Trần Thanh Huy đã mở ra một không gian đối thoại chuyên sâu về những chuyển động quan trọng của điện ảnh đương đại, đặc biệt là vấn đề quyền kể chuyện và sự dịch chuyển vai trò giữa các chủ thể sáng tạo trong quá trình làm phim.
Trong phần chia sẻ với khán giả, đạo diễn - nhà sản xuất sáng tạo Trần Thanh Huy đã có những chia sẻ thẳng thắn và giàu cảm xúc về hành trình kéo dài hơn 5 năm để hiện thực hóa bộ phim điện ảnh Con kể ba nghe - một dự án bắt nguồn từ lời hứa cá nhân và mối quan tâm sâu sắc đến quan hệ cha - con trong bối cảnh gia đình đương đại.
Theo Trần Thanh Huy, quyết định chuyển vai trò từ đạo diễn sang nhà sản xuất sáng tạo (creative producer) trong dự án này là một lựa chọn có chủ đích. Anh tự nhận mình có xu hướng tiếp cận các đề tài gai góc, nặng về xung đột và cảm xúc cực đoan. Chính vì vậy, để câu chuyện mang được sắc thái mềm mại, nhân văn và giàu tính chia sẻ hơn, anh đã mời đạo diễn Đỗ Quốc Trung cùng tham gia viết kịch bản và dẫn dắt bộ phim, đồng thời mở rộng không gian sáng tạo bằng sự cộng tác của nhiều đồng nghiệp thân thiết.
Ở vai trò nhà sản xuất sáng tạo, Trần Thanh Huy cho biết anh đảm nhiệm gần như toàn bộ các khâu quan trọng: từ thuyết trình dự án, kêu gọi đầu tư, tổ chức sản xuất, quay phim, hậu kỳ, cho đến truyền thông và phát hành. Anh thẳng thắn chia sẻ rằng Con kể ba nghe là một bộ phim được làm trong điều kiện vô cùng khó khăn, khi kinh phí điện ảnh tại Việt Nam ngày càng tăng cao, trong khi việc thuyết phục nhà đầu tư cho một dự án mang đậm màu sắc cá nhân là điều không hề dễ dàng. Chính từ nhu cầu bảo vệ dự án và quyền tự chủ sáng tạo đó, anh đã thành lập công ty Genesis Creative như một “chính danh” pháp lý để đứng ra bảo chứng cho bộ phim và các dự án tương lai.
Trần Thanh Huy cũng nhấn mạnh rằng, trong điện ảnh thế giới, nhà sản xuất sáng tạo không chỉ là người lo tài chính mà còn là người bảo chứng nghệ thuật, đứng tên để tạo niềm tin với nhà đầu tư, hỗ trợ các đạo diễn trẻ và giữ định hướng thẩm mỹ cho tác phẩm. Tuy nhiên, tại Việt Nam, vai trò này vẫn còn chưa được hiểu đúng và thường bị hòa lẫn với chức năng của đạo diễn hoặc nhà sản xuất thuần túy.
Nói về ngôn ngữ điện ảnh của Con kể ba nghe, Trần Thanh Huy cho biết ê-kíp đã lựa chọn góc nhìn của người cha để kể câu chuyện, thay vì đi theo lối mòn tập trung vào bi kịch của người con. Theo anh, đây là cách để khán giả – đặc biệt là những người trẻ – có cơ hội nhìn lại đời sống nội tâm của cha mẹ, những con người “lần đầu làm cha, làm mẹ”, mang trong mình vô số áp lực mưu sinh nhưng hiếm khi được lắng nghe.
Bộ phim, theo anh, chủ ý tạo ra những khoảng đan xen giữa vui – buồn, giữa tiếng cười và nỗi đau, bởi “ngoài đời, con người thường cười để che giấu áp lực”. Chính sự tiết chế lời thoại, đặt trọng tâm vào hình ảnh, nhịp điệu và biểu cảm cơ thể được xem là cách bộ phim tiếp cận thế giới nội tâm nhân vật một cách tinh tế.
Chia sẻ về quá trình hậu kỳ, Trần Thanh Huy cho biết kịch bản và bản dựng cuối cùng được chỉnh sửa đến phút chót, với nhiều tranh luận căng thẳng nhưng cần thiết giữa anh và đạo diễn Đỗ Quốc Trung. “Chúng tôi có thể tranh luận với nhau đến 4 - 5 giờ sáng nhưng sau cùng vẫn giữ được sự tôn trọng lẫn nhau và đặt bộ phim lên trên cái tôi cá nhân,” anh nói.
Khép lại buổi giao lưu, Trần Thanh Huy cho rằng làm phim điện ảnh không chỉ là câu chuyện kỹ thuật hay cảm hứng mà là một hành trình bền bỉ của niềm tin, sự thuyết phục và khả năng lắng nghe. Anh hy vọng, thông qua Con kể ba nghe, khán giả không chỉ xem một bộ phim mà còn có cơ hội đối thoại với chính gia đình mình – bằng sự thấu cảm nhiều hơn là phán xét.
Hồ Khánh Vân


