Chiều nay em xuống phố trẩy hội xuân
Dắt mùa giêng bên bàn tay trái
Quên mất mẹ mấy mươi mùa đông trễ nải
Nơi góc chạn mạng nhện giăng buồn
Dệt dọc dệt ngang cũng chỉ buồn qua buồn
Chiều nay em vụng dại một nụ hôn
Tình yêu đầu có mây xuân mai mối
Quên mất mẹ năm nào tuổi hai mươi cũng nồng nàn hấp hổi
Cũng hẹn hò
rồi bỏ lửng cuộc chơi
Chiều nay em để tóc mình buông lơi
Xanh hơn cả mùa xuân xanh qua gió
Quên mất tóc mẹ sợi bạc ngồi vò võ
Ngó sợi xanh thành hôm qua mất rồi
Chiều nay thời con gái em chỉ vừa thôi nôi
Theo đám bạn thả xuân trong vắng vội
Quên mất trưa nào mẹ à ôi đưa võng
Nhớ đến mải mê thời con gái chưa chồng
ừ thôi nhé bàn tay phải về không
bàn tay trái bỏ quên trời xuân ngoài phố
chạm vào vai mẹ thấy tháng ngày rất rộng
đừng dắt mùa xuân ngang những lỗ hổng
nằm trên thân mẹ bao mùa giêng ròng.