Tự ta danh lợi khách,
Nhiễu nhiễu tại nhân gian.
Hà sự trường Hoài thuỷ,
Đông lưu diệc bất nhàn ?
Thương ta làm khách lợi danh,
Cho nên cứ phải loanh quanh cõi đời.
Sông Hoài mệt mỏi kia ơi,
Về đông mà chẳng thảnh thơi: cớ gì?
(Thơ Bạch Cư Dị, Nguyễn Văn Hoài viết thư pháp và dịch thơ )