Nhìn ảnh Glück thấy một vẻ buồn, đọc thơ Glück cũng thấy man mác một niềm bi cảm. Nhưng nỗi buồn của Glück là một huyền cảm riêng dị, nó không gắn với tín ngưỡng tôn giáo, mà sinh thành từ việc thi nhân thường mượn huyền thoại cổ xưa, thiên nhiên và tâm lý học hiện đại để giãi bày, biểu lộ, khám phá, giải thích, truy vấn, phát hiện cảm xúc, nội giới nữ tính của mình.
Cũng vì thế, thơ của Glück mang vẻ đẹp bí ẩn, khó hiểu. Nếu người đọc cứ bám víu vào ngữ pháp, câu, chữ, “cái gì” sẽ khó tiếp cận thơ bà hơn là nếu thấy trở ngại từ từ ngữ thì hãy cứ để cho cảm xúc mình trôi chảy tự do theo các con chữ và hình ảnh mà Glück trao tặng cho chúng ta. Như ngắm nhìn một kiệt tác hội họa trừu tượng.
Dưới đây là một số bản dịch thơ Louise Glück của Nhật Chiêu. Chúng ta sẽ hình dung được một cách cụ thể hơn bi cảm liên thế giới ấy: tiếng chim xa lìa bóng, tuyết tan trong lòng đất, hoa nở trên đầu sóng, tiếng hát trong bóng đêm và linh hồn trong một hình hài đang tạo tác.
Lưu Hồng Sơn
Nhà thơ Mỹ Louise Glück - Giải Nobel Văn chương 2020.
DỤ NGÔN BAY Chim bay đi có gì đáng kể? Cần biết ư tên của loài chim? Chim bay rồi , thế đấy thân thì bay trước tiên rồi tiếng kêu buồn vẳng lại. Và từ độ ấy, không còn thấy bóng chim. Anh phải biết mê tình ta cũng vậy. Mỗi nụ hôn là thực, để một ngày Mỗi nụ hôn rời mặt đất - mà bay.
|
Parable of Flight Does it matter where the birds go? Does it even matter what species they are? They leave here, that’s the point, first their bodies, then their sad cries. And from that moment, cease to exist for us. You must learn to think of our passion that way. Each kiss was real, then each kiss left the face of the earth. |
HOA TUYẾT ĐIỂM Tôi là chi, thế nào tôi sống người biết chưa tuyệt vọng như tôi thế thì người sẽ hiểu thôi ý mùa đông đến với người mùa đông. Có là chi mà mong lại sống đất đè tôi. Chẳng vọng hay mong tỉnh ra lại thấy là thân cựa trong đất ẩm nhớ lần hồi xưa. Lại bung nở trong làn nắng lạnh nụ đầu xuân lại ánh lên chơi sợ à nhưng bọn các người khóc kêu vâng ạ niềm vui vô thường trong trần gian mới gió sương.
|
Snowdrops Do you know what I was, how I lived? You know what despair is; then winter should have meaning for you.I did not expect to survive, earth suppressing me. I didn't expect to waken again, to feel in damp earth my body able to respond again, remembering after so long how to open again in the cold light of earliest spring--afraid, yes, but among you again crying yes risk joyin the raw wind of the new world. |
HÁT RU Đến lúc nghỉ rồi, em đã có đủ nôn nao cho khắc thời này. Hoàng hôn, rồi đến đêm. Đom đóm vào phòng chơi, bay đó bay đây, mùa hạ êm ru ôm cửa sổ đầy. Chớ mà suy tư nữa. Này nghe hơi thở ta và em thở say như đom đóm, mỗi làn hơi thở nhẹ sẽ bừng lên cho thế giới hiện bày. Ta hát cho em dài đêm hạ. Ta chiếm hồn em, thế gian không thể giữ cho em một ảnh tượng dài. Em phải học yêu. Con người phải được dạy để mà yêu lặng im và bóng tối.
|
Lullaby Time to rest now; you have had enough excitement for the time being. Twilight, then early evening. Fireflies in the room, flickering here and there, here and there, and summer's deep sweetness filling the open window. Don't think of these things anymore. Listen to my breathing, your own breathing like the fireflies, each small breath a flare in which the world appears. I've sung to you long enough in the summer night. I'll win you over in the end; the world can't give you this sustained vision. You must be taught to love me. Human beings must be taught to love silence and darkness. |
HOA SI-LA Không mình tôi, ngốc à không tự ngã, mà là Chúng Ta - Những Làn Sóng với khung trời xanh pha tựa như lời phê phán gởi thiên đàng: Cớ gì bạn ẩn đi tiếng nói ai biết để mà chi khi bạn là hình thể đâu hay vô thể kề. Bạn nhìn lên? Chỉ lắng nghe âm vang đang rền giọng thần linh đang vẳng như mỗi người đang rên mà cô đơn, đứng bật lên bên trên chúng ta định mình thành kẻ ngốc cho vòng đời. Ối a: Bạn đi vì ai đó gởi bạn đi thế thôi như là mọi thứ khác gió gieo trồng bạn chơi mà cứ thế muôn đời ai cũng nhìn xuống nước xem bóng hình đang trôi và nghe gì? Ôi sóng trên sóng tiếng chim trời.
|
Scilla Not I, you idiot, not self, but we, we-waves of sky blue like a critique of heaven: why do you trasure your voice when to be one thing is to be the next to nothing? Why do you look up? To hear an echo like the voice of god? You are all the same to us, solitary, standing above us, planning your silly lives: you go where you are sent, like all things, where the wind plants you, one or another of you forever looking down and seeing some image of water, and hearing what? Waves, and over waves, birds singing. |
CHÂN DUNG Bé thơ vẽ dáng ai nào hình dung cơ thể một màu trắng tinh Biết chưa đầy đủ do mình đời như thiếu vắng nét hình đâu đây Thì như cái tuổi thơ ngây đến xin mẹ vẽ cho đầy chân dung Trái tim mẹ vẽ như rung lên trên trống vắng đi cùng với tranh. Nhật Chiêu dịch |
Portrait A child draws the outline of a body. She draws what she can, but it is white all through, she cannot fill in what she knows is there. Within the unsupported line, she knows that life is missing; she has cut one background from another. Like a child, she turns to her mother.And you draw the heart against the emptiness she has created.
Louise Glück |