Vòng tròn hoàn hảo

ab

– Cô ơi, mua con chim này đi. Nó hót hay, còn múa đẹp nữa.

– Chim gì thế?

– Chim quế lâm, cô ạ. Có người gọi nó là chim tương tư.

– Tương tư?

 

– Thật mà.

– Có tương tư thật và tương tư giả à? À, thì ra chỉ có một con thôi,

– Con trống đấy.

– Trống à? Cái lồng này mà không có chim cũng gọi là trống thôi. Trống không. Rỗng. Chẳng có gì.

– Cô ơi, làm ơn…

– Mua tương tư về làm gì?

– Mà sao gọi là tương tư, cô biết không?

– Mà sao gọi là tương tư? Em hỏi như triết gia ấy.

– Triết gia là gì?

– Lại hỏi! Em đi bán tương tư mà không biết gì về nó à? Em bao nhiêu tuổi rồi?

– Mười một.

– Em có đi học không?

– Không. Mẹ không cho học.

– Và em đi bán chim?

– Bán thứ gì mà nhà em có.

– Mong em không bán cái thứ mà em tự có.

– Cô nói gì?

– À không, xin lỗi em.

– Cô mua giúp em đi.

– Cô sợ tương tư.

– Nó không đáng sợ đâu. Dễ nuôi lắm. Bột cám, bánh quy, sâu bọ,… nó ăn được hết.

– Tương tư mà thế!

– Nếu không bán được con chim này, em chết mất!

– Tại sao vậy?

– Không được về nhà, mẹ em bảo, nếu còn không bán được chim.

– Một cô bé như em! Mẹ em là ai vậy, có phải là mẹ ruột không?

– Mẹ ruột mà.

– Thế bố đâu?

– Mất tích.

– Mất tích khi cô bé cần bố! Và em lang thang trong công viên, trên các phố với lồng chim trên tay? Nếu không ai mua thì em thế nào?

– Đêm qua em ngủ ở đây.

– Thật à?

– Nhìn em đi. Bẩn lắm, phải không? Em thích được sạch, được cười, được hát.

– Thôi được. Để em có thể về nhà…

*

Vậy là em mua chim quế lâm và cả cái lồng trong công viên mà em thường đi bộ mỗi chiều.

Và đem ngục tù của tương tư về treo bên cửa sổ phòng mình.

Vì cô bé tội nghiệp ư? Chắc anh đang hỏi thế, phải không?

Em không biết. Em có thể cho cô bé ít tiền và từ chối cái loài chim gọi là tương tư ấy. Em không thích cái tên đó.

Vậy mà bây giờ em là chủ nhân của tương tư rồi đấy!

Suốt ngày nó hót. Như khướu. Suốt ngày nó múa. Như cá chuồn. Múa đến bươu đầu sứt trán, cái thứ chim điên tam đảo tứ.

Nó đang tập múa điệu vòng tròn. Từ thanh ngang đang đậu dưới thấp, nó tung mình, cố vẽ một vòng tròn trên không. Nhưng chưa đạt. Hoặc vì đó là một con chim vụng về. Hoặc vì lồng khá chật hẹp.

Theo người ta chỉ dẫn, em mua bột cám ba vì cho nó, lại còn trộn thêm lòng đỏ trứng.

Khi em ăn bánh quy, nó cùng ăn với em. Khi em tắm nắng ngoài hiên, nó cùng tắm nắng. Và khi tương tư… Đây là điều em hận mình nhất!

Nó là loài chim đẹp. Nhưng trông giống một cô gái quá son phấn. Bộ cánh nhiều màu, với nền xanh ôliu nổi bật. Dưới chiếc mỏ hồng vàng nho nhỏ là một cái ức màu cam óng ả. Đuôi mắt được tiếp nối bằng một vầng sáng trắng mịn mê hồn, có thể gợi ý cho một người mẫu kẽ đuôi mắt của mình, chỉ mong gợi tình như mắt chim.

Điệu đàng quá, phải không?

*

Chim quế lâm đã có lồng mới, rộng gấp rưỡi lồng cũ. Cu cậu thích quá, càng say mê tập múa.

Bao giờ nó mới vẽ được vòng tròn hoàn hảo đây, vòng tròn của biến chuyển và quy hồi?

Và đến lúc ấy thì anh sẽ trở về?

Anh không mất tích chứ? Như bố của cô bé bán chim trong công viên.

Anh chỉ đang ở xa. Và xa là bao xa? Ngay cả điều đó em cũng không biết.

Bé Mi đến chơi. Nó đang học ba lê, anh biết chứ? Thấy quế lâm nhảy múa tưng bừng, thích quá, cho rằng chim quế lâm làm gương cho bé học múa.

Nhìn kìa, lông đầu nó xác xơ. Còn Mi thì đau từng ngón chân và mắt cá. Nhưng mà chim thì không khóc như Mi!

Cuối cùng thì, chắc anh cũng đoán biết điều mà Mi thật sự muốn nói khi cô bé ưa nũng nịu này ca ngợi quế lâm, đưa chim về nhà Mi có phải là tuyệt vời không chứ?

Nhưng mà em nói, cô đang chờ điệu múa vòng tròn.

Bất cứ khi nào cô thích xem điệu múa vòng tròn thì Mi sẽ biểu diễn cho cô xem được mà.

Ôi trời, như thể cô bé xinh đẹp này đang đồng hóa mình với chim quế lâm.

Nhưng mà không phải em cũng đồng hóa mình với chim sao? Cùng một lứa bên trời tương tư! Nó múa không phải cho em xem mà cho một con mái vô hình. Em viết không phải cho một kẻ vô hình, kẻ mất tích, kẻ đi xa, xem đấy à?

Cô ơi, cho Mi con chim này, cô cho Mi mà, cô nhé!

Liệu là cô bé sẽ không về nếu em từ chối cho đi chim tương tư của mình? Cuối cùng thì thế nào em cũng sẽ xiêu, Mi biết chắc như thế.

Đó là đứa cháu gái mà em cưng chiều nhất. Đôi khi em bắt nó ngồi yên cho em ngắm nhìn. Và dù chỉ ngồi yên, mọi vẻ duyên dáng vẫn nở ra từ Mi như những cánh tay ngà đang tỏa quanh Mi trong điệu múa thiên thủ Quan Âm.

Khó mà từ chối điều gì với cô bé xinh như mộng này.

Nhưng khác những lần trước khi cô bé thích những món đồ chơi trong nhà em, lần này em giữ chặt quế lâm lại.

Mi ơi, cứ lấy những gì ưa thích trong nhà này, trừ chim tương tư.

Tương tư là gì vậy? Bé Mi hỏi y hệt cô bé bán chim trong công viên. Và thái độ nằn nì dai dẳng cũng không khác mấy.

Kỳ lạ thay, một tiểu thư lộng lẫy như Mi lại giống một cô bé khốn cùng thất học trong công viên đến vậy.

Tuy nhiên vẫn thấp thoáng trong giọng Mi, một điều gì đó rất tinh ma. Dù biết thế, em vẫn vờ vĩnh.

Mi hãy nhìn nó xem. Tại sao nó múa và tại sao nó hát? Không phải cho cô hay cho Mi xem đâu.

Cho bạn tình của nó, bé Mi đáp ngay, chứ gì, cho bạn tình vắng mặt.

Ừ, thế đấy. Kẻ vắng mặt bao giờ mà chẳng báu!

Có vẻ hờn dỗi, bé Mi đòi về.

Không ai rước Mi về à, em hỏi.

Bé Mi chỉ cười. Khi nhìn qua cửa sổ treo lồng chim quế lâm, em thấy một chàng trai đứng chờ. Và cả hai sóng vai nhau mà đi dưới hàng dâu da xoan đang nở trắng hoa.

Mi đâu còn là một cô bé chỉ quen chơi với thú nhồi bông, em nhận ra điều đó lần đầu.

Thế đấy, chỉ còn lại em một mình và chim quế lâm một mình.

*

Mấy hôm sau, cuối cùng chim quê lâm cũng thành công với bài tập khổ luyện của mình.

Hân hoan, nó hót vang lừng. Cả tiếng hót của nó cũng hay hơn ngày thường bội phần.

Nó đã trở thành nghệ sĩ bậc thầy.

Vừa uống cà phê, em vừa nhìn nó vẽ vòng tròn hoàn hảo trên không trong chiếc lồng – ngục tù của tương tư – không rộng lớn gì mấy.

Nếu thả chim ra ngoài, liệu vòng tròn vừa vô hình vừa hữu hình đó sẽ lớn như thế nào trong điệu múa mê ly?

Thế là cám dỗ thả tự do cho chim bỗng dưng làm em run rẩy. Nhưng em trấn tĩnh lấy mình. Em không muốn một sự mất tích nào khác.

Hay sẽ dùng một sợi dây dài buộc vào chân chim khi đưa nó ra khỏi lồng. Và chim sẽ vẽ vòng tròn tuyệt diệu ấy với sợi dây ràng buộc? Ừ, hôm nào sẽ thử xem nếu tìm được một sơi dây thích hợp.

Biết đâu em sẽ buộc dây ấy một đầu vào chân chim và một đầu vào cổ tay em.

Như trong một bài thơ dụ ngôn của Rumi. Về con chuột trên bờ và con ếch dưới nước tự buộc dây tình vào chân nhau. Quá yêu nhau, chúng làm thế để cứ cần gặp nhau là giật dậy thôi. Một hôm, khi chuột bị một con quạ cắp lên không thì ếch cũng lên theo. Vì tình bạn mà họ cùng lên không, vượt qua luật tự nhiên.

Trong dụ ngôn ấy của Rumi có một câu thơ kỳ lạ:

Những lồng chim của chúng ta

một bàn tay vô hình đưa đi vòng quanh.

Ngày xưa, anh nhớ không, chính anh đã kể cho em nghe bài thơ dụ ngôn ấy.

Khi nhìn chim quế lâm trong điệu múa vòng tròn, em tưởng chừng cả chiếc lồng cũng lượn vòng quanh em.

Vòng tròn đã khép. Dường như mọi sự đều quy hồi. Sao anh chưa về?

Sơi dây tình vô hình bàn tay em đã giật, sao anh chưa về?

Em đã tin ngày mà chim quế lâm thực hiện hoàn hảo điệu múa vòng tròn cũng là ngày chúng ta gặp lại nhau. Em đã tự lừa mị mình, huyễn hoặc mình bằng một bài tập tâm linh của vòng tròn hư ảo.

Em tự buộc mình vào cái bóng của anh và qua đó buộc mình vào cái bóng của trần gian.

Nhưng nếu có con quạ nào đến cắp em đi thì anh ở đâu, con ếch của em? Giữa anh và em là hư không hoàn hảo.

Không có vòng tròn nào như chim quế lâm đã vẽ nên, sao thế anh?

Đêm đó em trở về ấu thơ và chơi trò nhảy dây trong giấc chiêm bao. Em nhảy dây một mình. Hai đầu dây không ai cầm vậy mà dây cứ quay tít, vẽ một vòng tròn qua đầu và chân em trong khi em tung mình lên xuống điên cuồng mà không thể tự mình dừng lại…

*

Rồi tỉnh giấc. Bên cửa sổ đối diện phía giường em nằm chiếc lồng vẫn còn treo đó, có điều một thứ im lặng nặng nề đang bao phủ lồng như một bức màn dầy khiến tia nắng đầu ngày dường như chưa dám tràn vào phòng.

Không còn tiếng hót chào đón nữ thần rạng đông nữa. Đã biến mất rồi chim quế lâm.

Lồng. Trống. Rỗng rang. Lạnh. Câm. Không có gì. Không.

Không có quả trứng nào được đặt vào đó thay cho con chim như họa sĩ Magritte đã mơ và vẽ lại giấc mơ của mình.

Vậy thì em sẽ vẽ lại cảnh Em-thơ-ấu-đang-nhảy-dây trong cái lồng chim bơ vơ này, siêu thực kiểu Dali vẽ cô bé Alice, được không anh?

Làm cách nào con quế lâm đã bay thoát? Hay ai đã đánh cắp nó, như con quạ đánh cắp con chuột trong thơ Rumi. Thực tế là đêm qua có kẻ trộm vào nhà?

Bé Mi à? Anh có nghĩ như vậy không?

Em thì không nghi ngờ bé Mi chút nào. Vì nếu đánh cắp một thứ gì, em tin là cái đó không làm Mi yêu thích nữa. Cô nàng chỉ muốn có những gì mà vẻ hút hồn của nàng bắt người ta phải trao thứ ấy, món quà ấy, vào tận tay nàng.

Em muốn tin rằng một điều huyền bí nào đó đã giúp cho chim quế lâm tự xổ lồng, bay đi tìm tự do và bạn tình của nó. Đầy hoan lạc ở đâu đó cả hai sẽ dìu nhau cùng thực hiện hoàn hảo điệu múa vòng tròn giữa một không gian vô tận.

Vì bản thân em không làm gì được nên chim quế lâm thay em mà ra đi, đồng hóa em vào bản thân chim.

Nghĩ như thế liệu có buồn cười không?

Dẫu sao đi nữa cũng đỡ buồn hơn trong những giờ phút đầu tiên mà chim mất tích.

Không bao lâu sau đó em nhìn thấy sự biến mất của chim tương tư như một điềm xấu.

Rằng sẽ không có cuộc quy hồi nào hết.

Không chỉ có chim mất tích mà nhiều thứ khác cũng sẽ theo nhau ra đi.

Trước hết, chẳng có cuộc gọi hay tin nhắn nào của bé Mi. Nó giận em thật rồi. Có thể vì mới có bạn tình, em cố tự an ủi, Mi không còn thời gian dành cho em như trước đây.

Ngay cả điều đó cũng làm em đau đớn.

Nhưng nếu Mi đến, em có gì cho Mi đây? Em đã từ chối Mi chim quế lâm. Điều đó có nghĩa là em có thể từ chối những điều khác nữa, phải không anh?

Có thể là em đã quá yêu bản thân mình. Trong em còn khoảng rừng trống thực sự nào dành cho người khác không, em không biết nữa…

*

– Cô ơi, mua thêm con chim này đi. Nó là chim mái đấy. Như thế cô sẽ có một đôi chim tương tư.

– Một đôi thì còn tương tư gì nữa?

– Thì một đôi quế lâm.

– Nó là chim mái à. Sao giống hệt con kia, con mà em đã bán cho tôi tháng trước. Biết đâu, bằng cách nào đó, nó đã trở về với em.

– Không có đâu cô ơi, em xin thề đấy!

– Không sao. Đó là chim. Nó thuộc về bầu trời. Không thuộc về chúng ta.

– Cô đã đánh mất con quế lâm ấy à?

– Có thể nào tìm lại một con chim mất tích bằng cách trở lại một công viên?

– Nhưng đây là con mái cô à.

– Tôi không muốn nhìn con mái. Có gì đó làm mình dễ lây nhiễm khi nhìn một con mái tương tư.

– Cô làm ơn đi. Tội nghiệp nó, tội nghiệp em!

– Tôi sợ những cuộc mất tích.

– Nếu canh giữ cẩn thận thì có cái gì bay đi đâu được.

– Tôi nào biết canh giữ!

– Cô xem này, màu lông nó đẹp chưa!

– À, màu ôliu chứ gì. Thì cứ để nó cô liêu, có sao đâu!

– Nhưng nhìn cô kìa, cô cũng buồn mà.

– Thì buồn, có sao đâu?

Bài viết cùng tác giả

Thông tin truy cập

63610975
Hôm nay
Hôm qua
Tổng truy cập
18297
10905
63610975

Thành viên trực tuyến

Đang có 462 khách và không thành viên đang online

Sách bán tại khoa

  • Giá: 98.000đ

    Giá: 98.000đ

  • Giá: 85.000đ

    Giá: 85.000đ

  • Giá: 190.000đ

    Giá: 190.000đ

  • Giá:140.000đ

    Giá:140.000đ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Liên hệ mua sách:
Cô Nguyễn Thị Tâm
Điện thoại: 0906805929

Danh mục website