Phạm Thị Chiêu Anh
(SV Khoá 2007 – 2011)
(Tặng Minh & Ngọc)
Bỏ lại sau lưng những bề bộn
con đường nghiêng trong hoàng hôn
mòn dấu chân những cặp tình nhân và kẻ lang thang
đi tìm chạng vạng
đá
và cỏ cháy tranh nhau sống cỏ xanh tranh nhau chết
ngày chưa muốn hết
nằm dài đợi đêm
Em cũng nằm dài trên phiến đá
ném lên trời những khúc rock cuồng điên
đá bỗng đơm hoa
hồn nhiên
giữa chiều rực đỏ
Em đi chân trần trên cỏ
thả xuống hồ đôi bản tình ca
sóng dạt về những nỗi niềm xa lạ
hoá ra
em chưa chết bao giờ
Những nghĩ suy vài câu thơ đâu nói hết
đôi khi mỏi mệt
em muốn trải lòng
đốt lên những đốm lửa xua sầu đông
học cách lắng nghe của đá...
(Thủ Đức – 2011)