Tôi về Nha viết bài thơ biển tím
Ở lại mươi ngày rồi vội vã ra đi
Bỏ lại sau lưng tiếng biển thầm thì
Nha Trang trong lòng theo mãi với người đi.
Tôi đến với Nha Trang tự bao giờ chẳng biết
Tương tư nhiều tôi thấy biển tím hơn
Đằm thắm yêu thương với cả giận hờn
Em cứ bảo thế mới thành kỷ niệm.
Những năm đi xa trong lòng nghe sóng vỗ
Biển vẫn dập dìu cho nỗi nhớ đung đưa
Tôi yêu em và tôi làm thơ
Để Nha Trang không bao giờ xa nữa.
Hòn Chồng nơi bao người tình tự
Đi qua rồi để nỗi nhớ cho nhau
Thương những hàng cây đứng chẳng cúi đầu
Cho đôi lứa uyên ương những trưa hè bóng mát.
Biển vô tư đêm ngày lên tiếng hát
Cho lòng tôi dào dạt với bãi bờ
Đi bên em cứ ngỡ ở trong mơ
Dải cát vàng khi chiều buông sóng sánh.
Về Nha Trang lòng tôi như trẻ lại
Được uống cái ngọt ngào biển ở mắt em
Khi yêu nhau biển với trời là một
Em sẽ là muôn thuở của lòng tôi.
Ngày phép đi qua mỗi đứa một nơi
Tôi trở lại với khoảng trời lá đỏ
Khoảng trời nơi em có trùng dương sóng vỗ
Cho thơ tôi bắc cầu nối hai khoảng gần nhau.
Trang nhật ký đêm đêm tôi mở dưới hầm sâu
Có ánh sáng hoả châu và trăng sao biên giới
Những tháng năm sống giữa lòng đồng đội
Vẫn nhớ về nơi ấy biển Nha Trang.