Chiều về trên bến vắng
Con đò cắm sào chờ
Nước lên xăm sắp bãi
Nắng óng vàng như tơ.
Có người khách thẩn thơ
Bước dọc bờ cát mịn
Phía xa chân trời tím
Hoàng hôn tung lên rồi.
Hương hoa dẻ lưng đồi
Níu chân người ở lại
Để con đò buồn mãi
Không có người sang sông.