Nam Ô[1] chiều xuống thật vàng
Thuyền về gối bãi bên hàng dương xanh
Con đường như sợi chỉ mành
Nắng mưa không quản chạy quanh núi đồi.
Lâu rồi được phút thảnh thơi
Ta về với biển hát lời trái tim
Nam Ô mê mải đi tìm
Dấu chân em với cái nhìn ngày xưa.
Bỗng trời đột ngột đổ mưa
Cánh chim di trú cũng vừa qua đây
Ta như những kẻ xa bầy
Biển dâng sóng hát cho đầy hoàng hôn.
[1] . Nam Ô, tên một bãi biển ở Đà Nẵng
Ảnh: Thái Quán Chúng