Theo đoàn thương thuyền đi vòng quanh thế giới
Ghé Yuko một ngày nắng lạnh
Bạn mời ta lên triền núi xanh
Đón bình minh và thưởng trà Nhật Bản.
Quán như một góc công viên
Có nét thâm u thiền viện
Nơi gặp gỡ triết gia và thi sĩ
Thấp thoáng giai nhân mặc khách cũng về.
Ta mệt nhoài với những đam mê
Được tĩnh lặng giữa bộn bề cuộc sống
Thưởng trà ngắm núi cao biển rộng
Khi sương tan lấp lánh mặt trời.
Xứ sở Phù Tang như dải mây trôi
Chợt đốn ngộ[1] phận người mong manh lắm!
[1] Đốn ngộ: bừng tỉnh