Bến sông xưa mẹ vẫn thường giặt áo
Nước đục nhiều mỗi lúc chiều buông
Lối lên xuống có vài bậc đá
Mưa dầm gió lạnh đường trơn.
Bàn chân mẹ ngày một mỏng hơn
Mẹ gánh cả hai mùa mưa nắng
Đi suốt cuộc đời mẹ luôn thầm lặng
Hạt lúa củ khoai con được đến trường.
Bến sông xưa giờ không còn nữa
Mẹ lâu rồi giặt áo nơi đâu
Trên mồ mẹ chỉ một màu mưa trắng
Xin nắng một lần khô áo mẹ tôi!