
Trong khi sưu tầm, tra cứu tài liệu về truyện cổ Khmer thực hiện đề tài “Truyện cổ Khmer Sóc Trăng”(1), chúng tôi đã phát hiện ra trường hợp truyện thơ Tum Tiêu - một tác phẩm văn học nổi tiếng của Campuchia được kể lại trên địa bàn Sóc Trăng. Điều thú vị hơn là tác phẩm này xuất hiện dưới dạng một truyện cổ và được giới thiệu trong tuyển tập “Văn học dân gian Sóc Trăng” do tác giả Chu Xuân Diên chủ biên (Tuyển chọn từ tài liệu sưu tầm điền dã) xuất bản vào năm 2002. Trong bài viết này, chúng tôi đặt ra vấn đề: Truyện chàng Tum và nàng Tiêu (2) được kể lại ở Sóc Trăng có phải là trường hợp dị bản của truyện thơ Tum Tiêu hay không, và góp phần làm sáng tỏ thêm nguồn gốc của truyện kể này.
1. Về lịch sử, nguồn gốc của truyện thơ Tum Tiêu
Để tìm hiểu về lịch sử, nguồn gốc của truyện thơ này, chúng tôi đã tìm hiểu rất kĩ lưỡng về những vấn đề có liên quan mà trước hết là tác phẩm dịch đã được giới thiệu ở Việt Nam nhiều năm trước đó.
Trong lời giới thiệu tác phẩm này, nhà nghiên cứu Vũ Tuyết Loan có nhấn mạnh nguồn gốc của tác phẩm qua đối chiếu, so sánh các bản dịch khác nhau và qua cả quá trình nghiên cứu nguồn gốc tác phẩm của các nhà nghiên cứu văn học ở Campuchia: “Các nhà nghiên cứu, sưu tầm truyện Tum Tiêu đã tìm thấy ba bản khác nhau:
- Bản thứ nhất bằng lá cọ viết theo thể thơ bảy chữ, rất cũ và rách nát, mất đầu, mất đuôi, không có niên đại, không có tên tác giả. Đó là bản của Santhor Mok (1846 - 1908).
- Bản thứ hai cũng bằng lá cọ, viết theo thể thơ bảy chữ, có lời nói đầu, giới thiệu niên đại 1915, của Đại đức Bôtum Mătthê Xôm (1852 - 1932), trụ trì tại chùa Kom Prâu, xã Kom Prâu, huyện Sithô Candal, tỉnh Prây Veng.
- Bản thứ ba của Okhna Vibolrach Nu Kon (1874 - 1947) viết theo thể thơ tám chữ, sáng tác vào năm 1942, nhưng đổi tên là Tiêu Ek.
Vậy ai là tác giả của truyện Tum Tiêu?
Các nhà nghiên cứu văn học như Eng Soth, Sam Thaing, Hang Thun Hak, Neang Hou, Mana Cao cho rằng văn bản của Santhor Mok vẫn còn rõ và đã cho in tác phẩm này ở nhà xuất bản Kim Ky, năm 1960. Trong lời đề tựa, họ khẳng định rằng tác phẩm này vừa mang tên là Tum Tiêu lại vừa mang tên là Tiêu Ek. Và họ cho rằng tác phẩm được Xôm viết ra chỉ là một sự biến dạng của truyện thơ gốc của Santhor Mok. Nhóm nhà nghiên cứu này đã giới thiệu cho đọc giả một vài đoạn truyện thơ của Santhor Mok để so sánh với một vài đoạn truyện thơ của Xôm. Nhưng thực ra không phải như vậy. Ông Vandy Kaonn - sau khi nghiên cứu và kiểm tra một vài đoạn trên đi đến kết luận rằng giữa hai truyện thơ có một sự khác nhau rất lớn về mặt hình thức. Ý kiến này của Vandy Kaonn trùng khớp với ý kiến của Giáo sư Úc Xa Mon. Cả hai ông đều thống nhất rằng: Santhor Mok là tác giả đầu tiên viết câu chuyện tình nổi tiếng Tum Tiêu vào những năm trước khi thực dân Pháp đến Campuchia. Sau đó, Bôtum Mătthê Xôm biên soạn lại thành một tác phẩm, hoàn chỉnh, ổn định, vào năm 1915, dài 4.024 câu, do Viện Phật học xuất bản. Về sau, câu chuyện thương tâm này lại được nhà thơ Nu Kon viết lại vào năm 1942 lấy tên là Tiêu Ek.
Nhà sư Xôm trong lời giới thiệu đầu truyện Tum Tiêu của ông, có viết rằng: tác phẩm ông viết đây không phải là công trình thực sự của ông, mà ông chỉ lấy lại truyện cũ của người khác để sửa chữa. Chính vì lẽ đó mà trong tác phẩm của Xôm có một số thiếu sót như: có những câu không rõ nghĩa, nội dung khó hiểu, những ý không hợp lí, những từ vô nghĩa. Hơn nữa, nếu so sánh tác phẩm của Xôm và của Mor, người ta còn tìm thấy những chi tiết khác nhau về một số nét thuộc về tính cách và hành động của nhân vật” (3). Như vậy, có thể thấy rằng, nguồn gốc truyện thơ Tum Tiêu ngay tại bản địa cũng hết sức phức tạp. Sự phức tạp thể hiện ngay ở những bình diện: ai là tác giả, và những bản khác nhau ra đời ở những thời điểm khác nhau khác nhau như thế nào? Có phải vì sự phức tạp này mà quá trình lưu truyền tác phẩm vào địa bàn tỉnh Sóc Trăng lại sinh ra hiện tượng kể lại truyện thơ thành truyện cổ như trên kia? Ở đây, chúng tôi chỉ bàn đến việc có thể xem Truyện chàng Tum và nàng Tiêu là một dị bản của truyện thơ Tum Tiêu ở Campuchia hay không và xác định nguồn gốc của truyện này có phải là của người Khmer Sóc Trăng?
2. Từ truyện thơ của văn học viết đến truyện kể dân gian
Đối với người Khmer nói chung và người Khmer Sóc Trăng nói riêng, về văn học, giống như nhiều tộc người khác với lối tư duy nguyên thủy, họ đã hư cấu nhiều câu chuyện để giải thích các hiện tượng tự nhiên và sự hình thành của vũ trụ. Họ lưu truyền rất nhiều truyện về thần thoại về vũ trụ và muôn loài, lưu truyền các sự tích về các hiện tượng mưa, gió, mặt trời và mặt trăng. Đó là các truyện về Nàng Mê kalag (giải thích về sấm sét), hoặc chuyện Rianhu (nhựt thực và nguyệt thực)… Với các truyện này, thường có những tình tiết mà nhân đó câu chuyện được chuyển hướng để lí giải một đặc điểm riêng biệt của loài vật, cỏ cây theo tư duy nhân quả - một đặc trưng hết sức phổ biến trong truyện dân gian Khmer. Như vẫn thường thấy, truyện của người Khmer tồn tại một số mô tip quen thuộc thường gặp trong truyện cổ của người Kinh như mô tip về hạt lúa thần, Tấm Cám, Hai Cây Khế, chàng cá cốc, Mê núp, Thạch Sanh, chàng khố chuối, cóc đánh trời và chuyện Thmênh chây (giống Truyện Trạng Quỳnh).
Về văn học viết, các nhà nghiên cứu đã chú ý tới những tác phẩm văn học viết tay trên lá buông (tục gọi là sa tra). Có 04 loại sa tra: Sa tra truyện (Sa tra rương); Sa tra giải trí (Sa tra lô beng); Sa tra giáo huấn, luật tục (Sa tra chơ bắp); Sa tra kinh kệ (Sa tra tes)…mà người Khmer rất đổi tự hào.
Như vậy, người Khmer có kho tàng văn học rất phong phú, nhất là kho tàng văn học dân gian mà trong đó có truyện cổ. Các truyện dân gian Khmer như đã nêu trên kia có môtip rất giống với truyện cổ tích của người Kinh phải chăng cũng là một minh chứng cho việc giao thoa văn hóa, văn học của hai tộc người trên cùng địa bàn cư trú? Trở lại vấn đề trường hợp của truyện thơ Tum Tiêu chúng ta thấy rằng, nếu có thêm một truyện Chàng Tum và nàng Tiêu được kể ở Sóc Trăng cũng sẽ ít nhiều góp thêm sự phong phú và đa dạng trong đời sống văn học dân gian Khmer nhưng khó có thể chấp nhận nó như là một dị bản vì không cùng loại hình với nhau, một bên là tác phẩm văn học viết còn một bên là tác phẩm văn học dân gian. Vấn đề còn lại là xác định nguồn gốc của nó cho chính xác.
Về mặt lí luận, các biểu hiện của hoạt động trong đời sống diễn xướng của văn hóa dân gian nói chung và văn học dân gian nói riêng là vô cùng phong phú, đa dạng. Mỗi tộc người có cách diễn xướng riêng, phù hợp với tâm lý và truyền thống văn hóa tộc người đó. Có điều rất phổ biến ở đất Nam bộ là hiện tượng nói thơ - một trong những kiểu diễn xướng thú vị và độc đáo làm cho môi trường diễn xướng của vùng đất mới này trở nên độc đáo và hấp dẫn. (Chúng tôi đề cập đến vấn đề này để làm cơ sở lí giải vì sao một tác phẩm vốn được xem là văn học viết - tức là truyện thơ Tum Tiêu lại trở thành truyện cổ). Hiện tượng không chỉ diễn xướng tác phẩm văn học dân gian mà còn diễn xướng tác phẩm văn học thành văn đã đặt ra cho chúng ta nhiều vấn đề có ý nghĩa phương pháp luận đối với văn học dân gian nói chung và truyện cổ nói riêng, nhất là tại các vùng có cộng cư, giao thoa văn hóa giữa các tộc người với nhau.
Do phương thức kể truyện bằng thơ nên khi truyền miệng dễ dàng chuyển sang truyện kể. Đây có thể coi là một phương thức chuyển loại hình tác phẩm văn học chăng? Như trường hợp truyện Chàng Tum và nàng Tiêu được sưu tầm và giới thiệu là Cổ tích thế tục (4). Do khi chuyển loại thường hay dùng hình thức diễn xuôi (kể lại bằng văn xuôi) dưới dạng một truyện cổ cũng là điều dễ hiểu. Có thể thấy, hiện tượng chuyển loại này gắn liền với nhu cầu sáng tạo, tiếp nhận của chủ thể văn học dân gian và các yếu tố ngoại sinh tác động như chữ viết và môi trường văn hoá khác nhau: sự hạn chế về chữ viết, quá trình giao lưu và tiếp biến văn hoá, những ảnh hưởng của quá trình lịch sử cộng cư của các tộc người với nhau như Khmer với Kinh, Khmer với Hoa và ngay trong Khmer với Khmer do ở hai vùng địa văn hóa khác nhau. Trường hợp văn hóa mà trong đó có văn học dân gian của người Khmer Campuchia và người Khmer Sóc Trăng là một ví dụ hết sức điển hình cho hiện tượng tác phẩm văn học viết trở thành tác phẩm văn học dân gian, cụ thể là trường hợp truyện thơ Tum Tiêu của Campuchia. Vấn đề là chúng ta sẽ lí giải và đánh giá như thế nào cho đúng để tránh tình trạng có những ngộ nhận không đáng có đối với những người sưu tầm, nghiên cứu (đối với người kể lại truyện này thì họ không phân biệt được sự chuyển loại hình hay nói khác là không có ý thức về thể loại tác phẩm văn học dân gian, người viết nhấn mạnh).
3. Thực chất của câu chuyện kể so với truyện thơ Tum Tiêu
Để tiện cho việc so sánh, chúng tôi xin dẫn lại đây nguyên văn truyện “Chàng Tum và nàng Tiêu” trong “Văn học dân gian Sóc Trăng” dưới đây: “Ngày xưa, tại một ngôi chùa nọ có một sa di tên là Tum. Tum thường hay đi thuyết pháp cho đồng bào Phật tử nghe. Một hôm, sadi Tum đi thuyết pháp ở nhà một người đàn bà goá. Người đàn bà goá này có một người con gái tên Tiêu. Sau nhiều lần sadi đến nhà nàng Tiêu thuyết pháp, nàng Tiêu đã cảm mến sadi. Tình yêu trong họ nảy nở, nhưng vì Tum là một sadi nên họ không được phép gần gũi nhau.
Một thời gian sau, tình yêu đã đến độ thắm thiết không còn kiềm chế được nữa, sadi Tum xin phép ông Lục cả cho xuất thế để đi lấy vợ. Nhưng ông Lục cả thấy sadi Tum chưa thấu hiểu về đạo, lại còn trẻ còn tương lai nên ông cố ngăn không cho. Nhưng tình yêu bốc cháy trong Tum nên chàng tự xuất tu để đến gặp nàng Tiêu. Mẹ nàng Tiêu cũng mến Tum nên mời cha mẹ chàng đến để tính chuyện cưới hỏi. Nhưng khi chàng Tum lên kinh thi ca múa và được chọn phục vụ cho vua thì ở quê nhà mẹ nàng Tiêu vì tham tiền đã nhận lời gả nàng Tiêu cho một người con của quan huyện và lễ cưới đang được chuẩn bị. Ở kinh thành, chàng Tum được vua phong chức và gả con gái cho, nhưng chàng đã từ chối với lí do là đã có người yêu ở quê nhà và xin vua tha thứ mà cho về quê cưới vợ, vua đồng ý. Lúc này ở quê nhà nàng Tiêu không đồng ý con ông quan huyện nên viết thư nhờ một người bạn là nàng Nô đưa thư cho chàng Tum. Chàng Tum trình bày với vua mọi lẽ. Vua dò xét thấy đây là tình yêu chân thật và chung thuỷ nhưng bị gả ép nên vua liền ra chiếu chỉ cho chàng Tum đem về. Chàng về đến nhà thì hôn lễ đang cử hành, chàng vừa xuất hiện thì cô dâu chạy ra ôm chàng, quan huyện thấy vậy sai bộ hạ bắt chàng Tum đem đi xử tử. Chàng bị đánh đập đến chết vẫn không đem chiếu chỉ ra, chàng chết và bị chôn trên đường đi. Nàng Tiêu thấy vậy cũng đập đầu chết theo. Thấy thế, nàng Nô chạy lên kinh cho vua hay, vua bắt hai cha con quan huyện phải đền tội. Từ đó, người Khmer khi nói đến tình yêu họ thường nói yêu nhau như Tum và Tiêu: tình yêu dù chết dù sống cũng không lệ thuộc ai. (Người kể: Lào Dết, 1949, ấp Cống Đôi, xã Hồ Đắc Kiện, huyện Mỹ Tú)”(5)
Không khó để chúng ta nhận ra rằng đây là một dạng kể theo hướng tóm tắt những sự kiện chính trong truyện thơ Tum Tiêu. Về mặt hình thức, truyện được dân trên đây tồn tại dưới dạng văn xuôi, còn truyện thơ Tum Tiêu của Campuchia tồn tại dưới dạng thức thơ (như đã đề cập đến ở mục 1 của bài viết). Về mặt phương thức tồn tại, truyện thơ Tum Tiêu của người Khmer Campuchia được viết trên lá cọ còn truyện chàng Tum và nàng Tiêu được truyền miệng - tức thuộc loại hình văn học dân gian. Tổng thể là hai tác phẩm này khác nhau về mặt loại hình. Từ đó, có thể khẳng định thêm một lần nữa về hiện tượng chuyển loại hình tác phẩm từ truyện thơ thành truyện kể đối với truyện chàng Tum và nàng Tiêu đã dẫn trên kia.
Do văn bản của truyện thơ Tum Tiêu (đã được dịch ra tiếng Việt) quá dài, chúng tôi không tiện chép lại trong bài viết này. Những người quan tâm có thể tìm tác phẩm theo tài liệu số 3 ở phần chú thích tài liệu tham khảo của bài viết này.
Qua thực tế kiểm chứng lại nguồn gốc của truyện thơ Tum Tiêu, chúng tôi có những nhận xét ban đầu sau đây:
Thứ nhất, hiện tượng chuyển loại (thể) từ văn học viết thành văn học dân gian qua hình thức kể chuyện không chỉ xảy ra với những tác phẩm của văn học Việt Nam trong phạm vi văn hoá của một vùng mà còn ở phạm vi rộng lớn hơn: quốc gia này với quốc gia khác. Điều này lại càng trở nên độc đáo hơn khi nó làm giàu và phong phú hơn không chỉ hoạt động lưu truyền của văn học dân gian mà còn làm phong phú hơn lượng truyện dân gian sẵn có ở địa phương như trường hợp của truyện thơ Tum Tiêu. Có hiện tuợng này là do cộng cư đời sống văn hoá vốn có nguồn gốc từ rất lâu đời giữa hai tộc người: Kinh - Khmer; Khmer Sóc Trăng với Khmer Campuchia trên vùng đất Sóc Trăng. Vì thế, khi khẳng định nguồn gốc của một tác phẩm (có nguồn gốc là văn học viết) là sản phẩm của văn học dân gian cần phải thận trọng hơn.
Thứ hai, nếu thừa nhận hiện tượng truyện Chàng Tum và nàng Tiêu là truyện cổ Khmer của Sóc Trăng mà không truy tìm rõ nguồn gốc của nó thì lại càng sai lầm vì đây vốn là tác phẩm văn học nổi tiếng của Campuchia được tộc người Khmer Sóc Trăng tiếp nhận và kể lại dưới hình thức một truyện cổ thông qua truyền miệng bằng con đường giao văn hoá vốn có nguồn gốc từ lâu đời. Về hiện tượng thì đó là “dị bản” nhưng bản chất đó chỉ là việc kể lại tác phẩm văn học viết dưới hình thức tóm tắt tác phẩm truyện thơ qua trí nhớ dân gian mà thôi. Vì thế, chúng tôi đề nghị xem đây là một “hiện tượng đặc biệt” cần lưu ý khi sưu tầm truyện cổ của dân tộc Khmer ở Sóc Trăng và thậm chí là ở một số tỉnh có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống như Trà Vinh, An Giang, Kiên Giang, Hậu Giang...
Thứ ba, cùng trong môi trường văn hoá hiện tượng truyện thơ Tum Tiêu được kể lại bằng truyện cổ là do ảnh hưởng và tiếp biến văn hoá giữa ba dân tộc: Việt - Khmer - Hoa và nhất là giữa Khmer Campuchia với Khmer Sóc Trăng. Chúng tôi cũng cho rằng hiện tượng kể này làm mất đi ít nhiều cái hay của tác phẩm văn học nhưng trong một khoảng thời gian rất ngắn có thể kể lại một truyện thơ dài là biệt tài của các tác giả dân gian thông qua tiếp nhận văn học. Và như vậy, tiếp nhận văn học không chỉ xảy ra đối với văn học viết mà còn diễn ra đối với văn học dân gian nhưng với đặc trưng riêng biệt của nó chính là môi trường diễn xướng. Chính môi trường này là nơi lưu giữ và truyền miệng tác phẩm dân gian từ đời này sang đời khác và cũng chính là nơi sản sinh ra những dị bản tác phẩm dân gian. Với hình thức trên đây, người Khmer ở Sóc Trăng đã kể lại một truyện thơ dài mấy nghìn câu ra một truyện kể ngắn! Điều này có thể chấp nhận nhưng vấn đề nguồn gốc cần phải được làm rõ khi sưu tầm, ghi chép, tra cứu, nghiên cứu.
Chúng tôi bắt đầu kiểm chứng lại nguồn gốc tác phẩm từ phía các trí thức Khmer và đặc biệt là các tác giả dân gian. Chúng tôi đã tìm gặp các ông từng là trí thức người Khmer và những người làm Achar ở các chùa như: Lâm ES (Nhà giáo nhân dân), ông Kim Chor (Achar, Kế Sách), ông Trần Văn Bổn (Hội viên Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam), ông Thạch Mạnh (thầy giáo ở Thạnh Trị, Sóc Trăng) để xác minh nguồn gốc truyện thơ trên. Sự trùng hợp ngẫu nhiên là họ đều khẳng định đó là tác phẩm văn học được phổ biến ở Campuchia. Người Khmer ở Sóc Trăng biết và kể lại truyện này là vì do qua lại, giao lưu, học tập (ở Sóc Trăng người Khmer hay sang Campuchia làm ăn và các sư sãi sang đó để tu, học thêm ở các chùa). Trong đó, ông Kim Chor cho rằng: Đây là một tác phẩm ca ngợi về tình yêu đôi lứa, khẳng định sự thuỷ chung trong tình yêu và ngợi ca công đức của nhà vua.
Sau nữa, chúng tôi đã tìm gặp gia đình cụ Lào Dết (sinh năm 1949, ấp Cống Đôi, xã Hồ Đắc Kiện, huyện Mỹ Tú, nay là huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng) thì được biết ông đã từng sang Campuchia làm ăn và nghe kể truyện thơ này. Như vậy, có thể nói nguồn gốc của truyện đã hết sức rõ ràng.
Giả thiết khác cũng được đặt ra là có chăng hiện tượng giao lưu tiếp biến văn hoá làm ảnh hưởng đến người kể truyện là cụ Lào Dết vì vốn ở Sóc Trăng cũng có hiện tượng kể tóm tắt các tiểu thuyết lịch sử của Trung Quốc ở dạng đọc thành các bài thơ ngắn và những truyện kể rất ngắn ở dạng tóm lược. Hay như ở Bạc Liêu lại có hiện tượng đi nói thơ với các tác phẩm kinh điển của văn học Việt Nam là truyện thơ Nôm - Lục Vân Tiên? Nếu có sự ảnh hưởng này thì trường hợp kể truyện thơ ra truyện cổ là rất bình thường. Như một qui luật trong quá trình truyền miệng, tác phẩm văn học viết có thể trở thành của đông đảo quần chúng nhân dân dưới dạng truyện kể do nhiều nguyên nhân khác nhau: sự cộng cư địa bàn sinh sống, sự những điều kiện hạn chế về trình độ (không biết chữ nên không thể viết lại, mà chỉ có thể kể dưới dạng tóm lược)... Như vậy, hẳn đây là một điều thú vị nó có thể giúp chúng ta nhận thấy rõ sự tác động qua lại của hoạt động diễn xướng từ trong môi trường tiếp biến văn hóa.
Cuối cùng, có thể khẳng định truyện Chàng Tum và nàng Tiêu có nguồn gốc từ truyện thơ Tum Tiêu của Campuchia mà cụ Lào Dết đã biết được từ việc nghe kể lại và ông đã lưu giữ nó qua trí nhớ của mình rồi kể lại cho người đi sưu tầm. Mặt khác, trên thực tế như chúng ta vẫn làm là yêu cầu ai đó tóm tắt lại một tác phẩm có dung lượng lớn như Truyện Kiều, Truyện Lục Vân Tiên… chẳng hạn thì hiện tượng sẽ có một truyện cổ về Truyện Kiều, Truyện Lục Vân Tiên được hình thành trong trí nhớ dân gian và dĩ nhiên sẽ được lưu truyền như một tác phẩm dân gian cũng là điều bình thường. Và đặc biệt người truyện kể trên là cụ Lào Dết nghe cũng không phân biệt đây là truyện cổ của người Khmer Campuchia hay Khmer Sóc Trăng. Đây chính là vấn đề mà người đi sưu tầm cần chú ý để nắm rõ nguồn gốc của truyện để khi “cho ra đời” những tác phẩm văn học dân gian thì phải thuần túy là của những đứa con tinh thần của “văn hóa mẹ”./.
Chú thích tài liệu tham khảo
1. Tiền Văn Triệu (chủ biên) (2008), Truyện cổ Khmer Sóc Trăng, đề tài khoa học cấp tỉnh, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Sóc Trăng.
2. Chu Xuân Diên (chủ biên) (2002), Văn học dân gian Sóc Trăng (Tuyển chọn từ tài liệu sưu tầm điền dã), Nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh, trang 209.
3. Bô Tum Măt Thê Xôm (1987), Truyện Tum Tiêu (người dịch: Phùng Huy Thịnh), Nhà xuất bản Khoa học xã hội, Hà Nội, trang 9-10.
4. Trong khi giới thiệu truyện Chàng Tum và nàng Tiêu, GS. Chu Xuân Diên xem truyện này là truyện Cổ tích thế tục. Xem Chu Xuân Diên (chủ biên) (2002), Văn học dân gian Sóc Trăng (Tuyển chọn từ tài liệu sưu tầm điền dã), Nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh.
5. Chu Xuân Diên (chủ biên) (2002), Văn học dân gian Sóc Trăng (Tuyển chọn từ tài liệu sưu tầm điền dã), Nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh, trang 214-215.
Th.s. Tiền Văn Triệu
(Địa chỉ: Thạc sĩ Tiền Văn Triệu, Sóc Trăng. Đt: 0919.912.489. Địa chỉ mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).