Ấn tượng Sóc Trăng (Ghi chép)

Để xuống đến Sóc Trăng, tôi phải trải qua nhanh nhất là 5 tiếng rưỡi ngồi xe. Vì là lần đầu nên cả đi cả về tôi đều chăm chú nhìn đường để định vị từng nơi mà tôi đã đi qua. Rời Sài Gòn là đến tỉnh Long An, sau đó là đến tỉnh Tiền Giang, nơi có thành phố Mỹ Tho (chỉ cách Sài Gòn có 70km à), thị xã Cai Lậy. Rồi đến tỉnh Vĩnh Long, đi ngang qua cầu Mỹ Thuận, niềm tự hào của dân miền Tây, đến bắc (phà) Cần Thơ (hay còn gọi là phà Hậu Giang), vào đến thành phố Cần Thơ, Tây Đô của một thời, đi ngang qua trường Đại học Cần Thơ, trường đại học lớn nhất khu vực (mà nhìn cũng rất bề thế, hoành tráng), đến tỉnh Hậu Giang, đi ngang chợ nổi Phụng Hiệp (nhưng chợ chỉ họp từ 3g sáng đến sáng thôi), rồi mới đến tỉnh Sóc Trăng, thị xã Sóc Trăng (giờ đã lên đời thành phố nhưng còn vắng vẻ và nghèo lắm)!

Sóc Trăng đón tôi bằng sự nhiệt tình, mộc mạc, như tô bún nước lèo, món "quốc hồn, quốc túy" của người Sóc Trăng mà tôi đã ăn hai lần trong thời gian dạy dưới đó. Học trò đưa tôi đi thăm chùa Mã Tộc (chùa Dơi), dù chùa mới bị cháy cách đó bốn ngày, thế là tôi có một lô ảnh "độc", vì có thầy cô nào chụp được cảnh chùa Dơi hoang tàn như thế này không? Đi thăm chùa Bửu Sơn (tức chùa Đất Sét), nơi tất cả tượng thờ đều bằng đất sét, và có bốn cây nến to nhất VN được ghi vào kỷ lục), đi ăn chè Thái, đi vô tận những lò làm bánh pía (bánh lột da), món đặc sản của Sóc Trăng, đi ăn bánh cống Đại Kim, bún nước lèo Mỹ Xuyên (phải ở những địa danh này mới ngon, học trò nói vậy!).

Tôi nhớ nhất sự lo lắng và quan tâm của học trò, cái giọng miền Tây cứ biến âm r-g nghe chân chất, cái cách nghe tôi nói chuyện, cái cách trưa nào cũng mua chè, mua rau câu cho cô ăn... để cô đỡ buồn... rất mộc và rất tự nhiên. Học trò xem việc một thầy cô ở Sài Gòn xuống đây dạy cho họ là một sự hy sinh nên họ rất quý các thầy cô, tôi thực sự xúc động dù tôi biết họ chẳng phải dành riêng cho tôi sự chăm sóc này mà là cho tất cả các thầy cô khác. Nhưng đúng là vì lớp Văn nên họ cũng "nhân văn" hơn hay sao ấy, chứ có một cô giáo khác từ ĐH Thủy sản Nha Trang vào dạy thì không hề được học trò quan tâm, đến độ đi đâu tôi phải rủ cô này đi cùng cho cô đỡ tủi, và cô thường hay khen, "học trò lớp chị dễ thương ghê!".

Thế là tôi đã biết thế nào là "muỗi kêu như sáo...", là nước xài cứ có phèn nên nhơn nhớt, biết cả một tuần ăn cơm toàn là cá đồng, đặc sản vùng này, biết một tuần tối nào ngủ cũng trằn trọc nhớ chồng con, biết quãng đường Sài Gòn -Sóc Trăng chỉ có 230 km mà đi quá trời là lâu (bằng Sài Gòn -Đà Lạt hơn 300km), biết cái cảnh xe chạy ẩu quá chừng là ẩu muốn thót tim (thầy Triều chủ nhiệm ơi có biết nỗi khổ này?)... Nhưng có gì toàn vẹn? Tôi biết thêm một vùng đất, biết thêm những con người và tấm lòng con người ở đó, biết thêm nhiều thứ xưa nay mình chỉ biết qua phim, qua sách... Biết thêm về mảnh đất miền Tây, vựa lúa của cả nước, vựa nông sản của Sài Gòn với những chuyến xe lên xuống tấp nập nhưng cũng còn rất nghèo...và như thế cho nên, "đi một ngày đàng..." vẫn là niềm đam mê của tôi !

 

Bài viết cùng tác giả

Thông tin truy cập

60869748
Hôm nay
Hôm qua
Tổng truy cập
11935
17592
60869748

Thành viên trực tuyến

Đang có 555 khách và không thành viên đang online

Sách bán tại khoa

  • Giá: 98.000đ

    Giá: 98.000đ

  • Giá: 85.000đ

    Giá: 85.000đ

  • Giá: 190.000đ

    Giá: 190.000đ

  • Giá: 80.000đ

    Giá: 80.000đ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Liên hệ mua sách:
Cô Nguyễn Thị Tâm
Điện thoại: 0906805929

Danh mục website