Em ước mình như ông Voltaire và bà Emilie
Dọn về sống cùng nhau nơi ngoại ô nước Pháp
Trong căn nhà tràn ngập sách
Gọi nhau hai tiếng "Người tình"
Em ước mình như ông Sartre và bà Beauvour
Yêu nhau một tình yêu hiện sinh không cần cam kết
Sống trong học thuật và dấn thân cho đến phút chót
Rồi nằm cạnh nhau bên ngôi mộ hoa
Những con người đã sáng tạo ra nhau
Như anh sáng tạo ra em trong một chiều rất gió
Những con người liên tục phủ định nhau
Như anh chối từ em trong tư cách một người yêu nhỏ
Em ước chúng ta
Cứ đi cùng nhau trong căn hầm tối
Không có chi dẫn lối
Ngoại trừ tình yêu
Và niềm đam mê kiệt cùng dành cho tri thức
Anh muốn chúng ta
Cứ cô đơn bên nhau
Không ai cần bước qua ai
Thời gian thì hạn hẹp
Cứ đi tới và yêu thôi
Có những gặp gỡ đã được chuẩn bị từ trong xa xôi
Khi em đi tìm câu trả lời cho một trái tim nhàu nhĩ
Khi em nhìn anh cứ như là chân lý
Với niềm ngưỡng vọng bi ai
Tháng ngày thật ngắn mà cũng thật dài
Những câu hỏi lớn được tìm ra trong những điều thật nhỏ
Yêu cũng ba bảy đường yêu nên khổ vì yêu trăm phương nghìn nẻo
Chỉ biết thực tại này đã dâng hiến hết cho người thôi.
29.9.17