Chùm thơ Lê Thanh Vy do trang web Hội Nhà văn TP.Hồ Chí Minh giới thiệu
GIẢI THIÊNG
“Nghề riêng nhớ ít tưởng nhiều”
(Nguyễn Du)
Em giải thiêng anh sau mỗi lần hẹn gặp
Chính trị, đức tin, chúa trời, minh triết
Em cuốn vào anh và thấy lửa cháy trong mắt anh.
Cà phê đô thị chiều mưa dầm dề không dứt
Một góc Sài Gòn hai con người nói những chuyện “ở trên”
Em tự hỏi nếu không có anh nghe em,
Và em nghe anh
Những câu chuyện sẽ về đâu hay là không tồn tại
Như ly cà phê rất hiện sinh chiều nay.
Giải thiêng anh trong cái gia đình mà anh thương yêu cùng kiệt
Những chuyện muốn khóc muốn cười muốn thương muốn tội muốn yêu
Muốn tất cả và cuối cùng chỉ còn biết nhớ
Và cười.
Giải thiêng anh trong cái nắng và mưa hè rất vội
Bên cái áo khoác sờn vai và chiếc xe cà tàng mà em thấy mình thành công chúa
Công chúa 15, 24, 30 hay em không biết nữa
Tuổi tác tuổi đời cứ sá gì tuổi yêu.
Giải thiêng, giải thiêng, giải thiêng hết
Chỉ còn tim đau buồn và cô đơn rớt nước mắt
Nhưng anh ơi
Tình yêu cứ tái sinh sau mỗi lần mình chia tay.
18.5.2017
KHAI HÓA
(Đáp lời Giải thiêng)
“Nhẹ như bấc, nặng như chì”
(Nguyễn Du)
Em ơi,
Con người mình vốn dĩ thích được cứu độ
Và xây đời trên mộng ảo suy tư
Song lắm lúc
Hồn anh vụn bể
Cùng một lúc với thê thảm nhân gian
Em đã đến rồi em có thể
Kiến tạo ra bằng phá hoại, tróc lọc nền đời
Bằng cái thiện, chân, mỹ ngời ngời
Bằng cái đục quyết phá tan rào cản
Em dám chọc quả sầu, cho trái sầu rỉ mủ
Anh đã thấy dù ngọn ngành chưa đủ
Ngồi bên em nghe ly cà phê nhắn nhủ
Dẫu em chỉ là cá thể giữa khinh thai
Em khôn ngoan ngỡ là lưỡng lự
Em giận dữ mà giả bộ hiền từ
Em nao lòng mà đội lốt khoan thai
Hóa ra em là hiện đại ngày mai
Hay em muốn biến tương lai thành cái đẹp
Nhành mai trong chảo lửa
Một mạch ngầm
Âm ỉ
Cho chính em, chính anh
Và chính đời
Người ta gặp, người ta hiện hữu
Người ta ngủ trong lý trí cô đơn
Hai chân trời vốn dĩ gần nhau hơn
Nếu ở giữa một khoảng đen ngòm, huyền linh, kính cẩn
Đã bao lần anh băn khoăn tự hỏi
Em thân mến, hay mến thân em
Để trả lời khi Thượng đế nhìn xem
Cao, cao, xa và rất cao
Song cũng gần vì quá cao xa khỏi tính
Linh tinh, ôi linh tinh
Hóa ra là
Bóng hình quen thuộc
Anh đã thấy và anh cười mỉm
Cười một tràng dài dài
Cười thay cho em, thay cho đời
Thay cho bao văn chương, sách vở
Thay cho Chúa
Và cười thay cho khổ lụy chúng ta
Ha ha ha.
TRƯA HƯ HỎNG
Em vẫn thường hẹn anh buổi trưa
Khi đã chu toàn phận sự
Bài giảng đã trọn
Cơm chín, con ngoan
Bát chén lim dim trong chạn
Đường thì xa và nắng
Tim thì rộn và tươi
Hành trang là thơ, bánh
Mưa ơi, lát hãy rơi
Chúa bảo thứ hai quỷ dữ
Mình cùng hư hỏng đi anh
Mình kiếm một quán sách quen
Chúi đầu vào trang sách nhỏ
Mình gọi một ly trà sữa
Mình sẽ nói chuyện xa xôi
Viễn vông mà gần muốn khóc
Em uống một ly ý tưởng
Chiều nắng anh vừa mới pha
Ngọt đắng chua cay đậm đà
Cảm ơn có ta can dự
Có điều gì như rạn vỡ
Có điều gì như sinh sôi
Có những điều không thiết nói
Có điều chẳng hẹn tuôn lời
Em thành con hươu bé nhỏ
Ngơ ngác chẳng làm màu đâu
Khoan thai đầu nghiêng vai mỏi
Gối đầu lên một giọt sầu
Ôi rồi một ngày hư hỏng
Trôi nhanh qua vạt nắng chiều
Em về có con đang đợi
Thơ thẩn trong vườn đã lâu.
29.5.17
CHIỀU LANG THANG
(Đáp lời Trưa hư hỏng)
Chia tay em
Anh về
Anh đi cà tàng
Qua mấy dãy đời
Phố vắng yên vui
Hay phố buồn tủi
Phố biết nói
Biết khóc biết cười
Tuổi anh đôi mươi
Quen vác bao người
Anh sợ qua mấy dãy đời
Anh pha cả lòng mình trong vạt nắng
Mây buồn thoáng trắng
Lỏng bõng trong ly sữa tan đá chiều hè
Tay anh cầm cả nhân gian
Cầm cả lòng em nông nổi
Buông
Thả
Buông buông thả?
Nụ cười anh nhuốm cả màu suy nghĩ
Niềm riêng cũ kỹ
Cất bỏ túi thơ em
Ừ thì mở ra xem mở ra xem
Chân vẫn bước trong nắng vàng lang thang niềm nỗi
Nhịp mỗi nhịp mỗi nhịp thay đổi
Trời vẫn tối
Phố vẫn êm trôi
Anh lang thang cà tàng
Biết khóc biết cười
Biết dương gian dời đổi
Khi em ngồi bâng quơ
Yêu đương kiếp dại khờ
Có ai ngờ
Đâu em?
Nguồn: http://nhavantphcm.com.vn/doc-duong-van-hoc/le-thanh-vy-giai-thieng-anh-sau-moi-lan-hen-gap.html#