Bé con của mẹ ơi
Thế kỷ hai mươi mốt rồi
Nhân loại đã thôi đo tiến bộ bằng computer và 3G, 4G, metro hay cao tốc
4.0 chỉ là một con số ước lệ
Thơ ngây hay sõi đời xin hạ hồi phân giải mà thôi.
Những ngày này, nhân loại đã tràn ngập những người ôm cây,
Người ta bảo vệ cây không phải vì cây là gỗ, là giấy, là oxi, cacbon và fame mà hình như ai cũng muốn kiếm
Mà bảo vệ cây chỉ vì chính cây mà thôi
Vì một sự sống bình đẳng trong đời.
Nên mẹ muốn dạy con về những tình yêu chính đáng
Những niềm tự hào chính đáng
Những bài giảng lịch sử ở trường của con có đong nổi kích thước tâm hồn
Của một dân tộc kiên cường là mình,
trong ngần ấy năm ròng rã buồn vui chiến trận?
Đúng là yêu thì cũng có ba bảy đường yêu,
Nhưng lắm lúc mẹ thấy tình yêu quê hương cũng đồng dạng với tình yêu đôi lứa
Mẹ không muốn con giống cụ Á Nam gánh nước gánh non trong đêm dặm trường
Cũng không muốn con như cụ Khuất Nguyên đau nỗi đau ruỗng rẫy ngàn năm chưa tỏ
Vì con còn có bè bạn
Vì con còn có mẹ của con
Người mỗi ngày đang bắt chước cụ Tiên Điền lần mò từng câu yêu đời qua dáng hình văn học.
Mẹ vẫn tìm kiếm ngày đêm
Chân dung tinh thần của thời đại chúng ta
Là người thầy ngồi giảng Truyện Kiều giữa cơn sốt đất Thủ Thiêm
Là cô sinh viên đến lớp hân hoan dù ắp đầy nỗi lo cơm áo
Là người đàn ông mẹ yêu,
người hiện sinh trong từng hơi thở của đời mình.
Chúng ta đã được Thiên Chúa kiến tạo ra rồi
Một nhân loại đông đúc không còn hồi quy được nữa
Một nhân loại đầy tiềm năng tốt đẹp như Người
Mẹ tin rằng không sa ngã, mà chỉ đang trưởng thành để cao lớn hơn thôi.
Nên đừng yêu những tình yêu u mê nghe con,
Những tình yêu ù ù cạc cạc
Những tình yêu như con vẹt
Ai đó cứ đòi nói hộ giùm mình.
Nếu một ngày con đứng giữa không gian
và nghe trăm tiếng dội
quá khứ, tương lai
quê nhà, xa xứ
đam mê, sinh kế
tự do, nô lệ
hãy bắt đầu từ trái tim con
nơi chứa đựng một niềm thương chính đáng
một tình yêu đường hoàng
nghe con.
4.6.2018