THƯ TÌNH CHO ĐÀ LẠT
Em chạy trốn khỏi anh
Tim run
và chân mỏi
Sợ một nụ cười cũng khiến mưa rơi
Em chạy trốn khỏi anh
Rồi va vào thứ bảy
Thứ bảy tay đan
Thứ bảy tan hoang
Em chạy qua đồng bằng
Chạy lên cao nguyên
Qua mười bảy con dốc trăng đêm cắt nửa
Em chạy giữa thời gian
Chạy đi tìm hư hao
Chạy hun hút vào buồn
Chạy đi tìm loài gỗ mục
Chạy đi hái cho anh thông xanh, dương xỉ
Gánh gồng giọt cà phê
Thăm nuôi
Gánh gồng giọt si mê
Buồn tủi
Dốc đèo đuổi nhau
Xếp chồng lời
Trưa đuổi nắng
Con chữ đuổi bắt nghĩa
Em đuổi bắt câu thơ
Câu thơ đuổi
bắt. Đèo dốc đuổi
bắt. Thời gian ngoa ngoắt
Đà Lạt thương yêu
chiều ba mươi tết
Đóng băng giùm ta trái tim tình si
cứ xanh rì rì
hơn cỏ
Hư vô giùm ta con dốc
đường lên biệt phủ
người đàn bà đong đủ thời gian
trong bước nhảy
valse. hoang đàn
Đà Lạt thương yêu
Loa kèn cúi mình. ta cúi
mình. xuống phố. sợ đêm nay nhòa
đổ.
Người ta thương ngồi giữa phố
Hát bài tình ca
Đỡ nâng đời ta
Hủy thiêu đời ta.
31.12.17
TA ĐỐT
Ta đốt tình yêu
Trong đêm mịt tối
Tàn tro dẫn lối
Về miền ta-em
Ta đốt tàn tro
Ngày vừa hửng nắng
Sợi vàng sợi trắng
Về miền không-nhau
Ta đốt sợi trắng
Ta níu sợi hồng
Ta đan mùa lòng
Miền xanh miền sớm
Ta đốt luôn ta
Ta muốn đốt người
Ta cười ta nói
Người cứ lặng im
Ta đốt con chim
Kêu chi nức nở
Ta đốt khóm hồng
Cháy lòng nát suối
Ta muốn đốt người
Ta muốn đốt nhau
Ta khát ngày sau
Miền anh miền tối
Ta cứ bối rối
Người cứ lặng im
31.7.17
TIẾP NHẬN ANH
Anh là người đàn ông nằm ở lưng chừng
Giữa đợi mong và thực tại
Anh là người đàn ông sẽ còn mở ra mãi
Trong chân trời chờ đợi của riêng em
Em đã vẽ anh như một kẻ thích thong dong
Trong nhiều miền đối cực
Vẫn gây hấn mà dịu dàng hết mực
Không ưa ràng buộc lại mang về những lắng sâu
Những cuốn sách có bao giờ ngừng sinh thành đâu
Như câu chuyện yêu vẫn ngày ngày bồi đắp
Những diễn giải thôi chưa bao giờ ráo mực
Bởi còn tác phẩm nào sống động hơn yêu?
Phải chăng ta đã yêu khi cảm nhận cùng kiệt nỗi cô liêu
Bên người đó là tinh cầu đóng kín
Yêu sẽ khởi sự cùng với niềm bất lực
Lâu đài anh K và người chủ vô danh
Những chuyện yêu đương mải quẩn quanh em đã thuộc làu như trẻ thơ trước cổ tích
Vậy mà trò chơi yêu vẫn đầy háo hức
Mộng mi, hờn đau, hận thương, bạc bẽo
Bởi chẳng lừa nhau thì đời có còn vui?
Cũng như văn chương, yêu đương sẽ là một trò chơi
Tặng cho em trái tim
là thi pháp của lời
Thế giới yêu
dựng bằng thành quách nhớ
Tro than này
Ủ tiếp
Cho em thôi
Chờ gió lên
Hoa cải sẽ về trời
Anh đã đến
Trong chia xa và tạm biệt
Không thành tựu
Anh vẫn là anh thôi
Người chênh vênh
Giữa mong đợi và đời.
18.10.17
TA TRẢ NGƯỜI VỀ VỚI ĐỜI CƠM ÁO
Tặng Nguyễn Tất Nhiên,
và những người đàn ông vất vả
Ta đọc trong mắt người
Nỗi sầu lo cơm áo
Ta đọc trong mắt người
Nỗi buồn thương cơm áo
Ta nghe trong tim người
Niềm say sưa chân lý
Ta chạm vào tim người
Một trái tim hiếu mĩ
Người cứ dẫn ta đi
Trong trùng trùng hữu ý
Ta đi bên cạnh người
Tim ta run khe khẽ
Ta đi phía sau người
Lòng ta hoang như bể
Người không kể ta nghe
Cơm áo buồn hàng me
Chiều Duy Tân rưng rức
Chiều Gia Long rớm mực
Bút nhọn đè câu văn
Niềm thương tròn như trăng
Khuyết đi trong sầu vắng
Ủ mình nơi nghiên mực
Vung vãi ngày đầu đông
Những dặn dò đêm đêm
Đỡ đần linh hồn nhỏ
Đỡ đần ta khờ khạo
Đỡ sao nổi lòng cay
Chí lớn, tay níu mây
Ta đi bên cạnh người
Muốn cầm tay chẳng đặng
Muốn ôm không đành đoạn
Cứ cười với đa đoan
Chiều loang
Ta trả người về với hoang mang
Bờ vai vững đi giữa miền viễn tượng
Muốn gửi người một giọt thương vông viển
Viển vông như yêu
Ta trả người về với đời cơm áo.
9.11.17
TÔI ĐANG CHUẨN BỊ CHO NHỮNG NGÀY VUI
Tôi đang chuẩn bị cho những ngày vui
Bằng những nỗi buồn lộng lẫy
Những nỗi buồn hoang hoải
Những nỗi buồn tê tái
Tôi đang chuẩn bị cho những ngày sum vầy
Bằng những ngày cô độc
Bằng những ngày bối rối
Bằng anh
Tôi đang khuấy hết xuân và lá xanh
Bóc gỡ anh bóc gỡ tôi bóc gỡ
ái tình bóc gỡ thơ
Cho chỏng chơ những nghĩa lý
Tôi vẫn đang chuẩn bị cho những ngày vui
Dù ông triết gia khăng khăng hạnh phúc không nằm trong kế hoạch của loài người
Dù người tôi yêu không còn yêu tôi nữa
Tôi tin mình
Vẫn đang chuẩn bị cho những ngày vui
Tôi vẫn đang chuẩn bị cho những ngày vui
Bằng những bài thơ tình đơn phương kiêu hãnh
Bằng trái tim cứ chết đi và sống lại, gây hấn và làm lành
Bằng rất nhiều anh, rất nhiều chiều và rất nhiều tiêu điều và đổ vỡ
Tôi chưa bao giờ bước qua những nức nở
Còn muốn đi hoài xem buồn dài đến bao lâu
Sầu đến bao sâu
Yêu đến hạn nào
Tôi đang chuẩn bị cho tháng tám hội ngộ
Bằng tháng bảy chia ly
Ta sẽ dìu nhau về đại lộ
Từ những suối khe xanh rì.
8.1.18
NGƯỜI CÕNG TA ĐI
Đi qua chiếc cầu
Tang thương đời dội
Sóng buốt bãi cồn
Hoàng hôn tắm gội
Đi qua trời đêm
Thẳm sâu linh thánh
Đời sao sinh tử
Đời sống đổi ngôi
"Hồng thủy trong lòng"*
Dội ra cảnh vật
Phi lý chất chồng
Ngủ mơ chờ giải
Giữa nắng là mưa
Giữa trưa thì tối
Giữa thương mòn mỏi
Giữa người giữa ta
Bước ra vườn cà
Trèo lên cây bưởi
Tầm xuân em gửi
Gió thổi bay rồi
Rau răm ở lại
Cây cải lên trời
Tàn tro ở lại
Tình thì ra khơi
Yêu chơi yêu chơi
Cần chi trăn trối
Gửi suốt cho người
Trăm năm nông nổi
Trăm năm nông nổi
Ngàn năm có đôi
Đời không phi lý
Người cõng ta đi..
5.8.17
* Chữ dùng của Hamvas Bela trong “Minh triết thiêng liêng”