Tặng những câu chuyện
Em muốn cùng người
Ngồi vỉa hè nói chuyện văn chương
Em muốn bên người
Ngồi vỉa hè nói chuyện yêu đương
Câu chuyện dài như dòng người
và quanh co như phố
Câu chuyện xưa như nhà thờ Đức Bà
vàng màu gạch cũ
Xanh như hàng me
Xót như nắng hè
Những câu chuyện dìu dặt như điệu tango
Lùi lùi tiến tiến
Rồi anh sẽ như nhạc công đánh violin
Còn em chơi ghita…
Những câu chuyện cựa quậy như hoa
ủ trong lòng gặp mưa chiều là bung nở
Em sẽ không kịp nhớ ra mình của ngày xưa
Cũng giờ này
Là trống hoác khi chiều ôm chăn đi ngủ
Những câu chuyện rót bao nhiêu cũng không đủ
Cốc bia đầy không dám uống vì sợ say
Những câu chuyện bay bay
Linh tinh lang tang
Tình tang tình tang
Mênh mang mênh mang
Hát lời cây đàn…
Rằng em muốn bên người tri kỷ
Người tri kỷ khắc khổ và lo toan
Để em thấy mình mềm
Mình thương mình dịu dàng mình cần mẫn
Mình cứ yêu mà chẳng màng cho nhận
Chẳng ràng rịt đời người - đời nhau
Chỉ những câu chuyện khắc khoải không cuối không đầu
Cho mình thỏa cái thiết tha tiếng nói
Khát khao được đáp lời
Sợ hãi lặng im
Những câu chuyện chẳng hề vỗ về
Chẳng hề dịu dàng chẳng hề ru ngủ
Như thứ văn chương đích thực luôn cồn cào dù đã cũ
Giữa chúng mình
Là một đoản văn
Giây phút ta trao nhau câu chuyện của đời mình
Cũng là giây phút ta thấy mình được cứu độ
Chẳng nhẹ nhõm gì
Chẳng vuốt ve hơn
Chỉ một sự thực trụi trần
và hạnh phúc
Là sẽ chỉ có ta thôi
Những câu chuyện sẽ trôi
Như trăm nghìn câu chuyện được viết nên bằng lời bằng chữ
Qua mess, qua face, qua cuộc rượu, trên bàn ăn, góc nhà, giữa phố..
Những câu chuyện la cà
Mà không vô định
Vì ta đã trao
Với trọn tấm chân tình..
17.8.11