Thời sinh viên của tôi và bạn bè tôi
Là những quán trà sữa lúc nào cũng chật kín
Những chiếc điện thoại luôn chực sẵn trên tay
Chúng tôi ngồi nghĩ mai ăn gì
Xem phim nào và săn đồ giảm giá
Chúng tôi ôm ấp những ảo tưởng không lời
Không ai hiểu mình và chúng tôi là những kẻ lạc thời ngủ mơ bất mãn
Chúng tôi thức xuyên đêm online và share những clip hài nóng
Những ranh ngôn sống ảo những trích dẫn ngây ngô
Đắm mình trong những nỗi buồn chật chội
Chúng tôi chờ mess sáng lên và lao vào những trò chuyện vụn vặt suốt ngày
Chúng tôi muốn thoát cô đơn và còn cô đơn gấp bội
Chúng tôi thèm cái nắm tay, khát cái hôn rất vội rất say rất dại
Chúng tôi sẵn sàng buông mình theo những cuộc tình ba tư chớp nhoáng chỉ để đơn giản là thoát kiếp FA
Chúa ôi
Ai sẽ nói với chúng tôi về khai mình và khai phóng?
Ai sẽ dạy chúng tôi về tự do và khát vọng?
Giá trị của con người khi chúng tôi đang thấy mình chỉ là một con ốc
Giảng đường mênh mông và lời thầy cô giảng mất hút giữa trưa Thủ Đức nắng cháy da
Chúng tôi đi lạc giữa Đỗ Phủ, Lỗ Tấn, Shakespear, ca dao, Kafka và Balzac
Ai sẽ nói cho chúng tôi về dấn thân và trách nhiệm của người trí thức?
Khi mà chúng tôi hiểu về Sơn Tùng còn nhiều hơn cả Sartre và Camus
Chúng tôi đang khóc cho mình
Bằng những trận cười say sưa như điên như dại
Sẽ ré lên bất cứ nơi nào những hội bà tám buôn dưa lê dưa bở
Có một thời nụ cười khiến chúng ta vươn cao hơn thực tại
Nhưng khi tiếng cười tràn ngập khắp xã hội thành một dòng chủ lưu trong một mớ âm thanh hỗn tạp
Nó tự hóa mình thành một tiếng khóc
Chúng tôi khóc cho nụ cười của chúng tôi
Và thời sinh viên bi đát của chúng tôi
21/9/17
CHÚNG TÔI CHỌN DẤN THÂN
Chúng tôi là những người trí thức
Trong một xã hội tiến sĩ bị biến thành trò hề
Lương tâm xã hội nằm trên báo mạng
Facebook tràn ngập những màn
Tự sướng
Gây mê.
Chúng tôi sinh ra không là con ốc mà trở thành con ốc
Nhớ lời Nam Cao, "hiền" và "hèn" cách nhau mỗi chữ "i"
Mượn lời trong Chí Phèo: Chúng nó chừa mình ra, chắc vậy.
Bài hát của trường tôi là "Tự nguyện"
Ngôi trường vắt mình qua hai thế kỷ thương đau
Chúng tôi đã yêu từ tên gọi - ngày bắt đầu
Như Mị Nương yêu Trương Chi chỉ từ tiếng sáo vẳng lên lầu không nhiều mơ mộng.
Chúng tôi gặp nhau từ ngôi trường đó
Rồi chẳng hẹn lòng chúng tôi cùng chọn dấn thân
Trong quán sách, một mùa đông ngẫu nhiên nhiều gió
Bồng bột dựng xây một thế giới miên viễn thiên đường
Bằng ngôn ngữ - "ngôi nhà của Hữu thể"
Ngông cuồng.
Chọn dấn thân
Nên việc đầu tiên chúng tôi làm là tập đọc
Đọc ý tha nhân
Đọc ý cổ nhân
Trong trùng trùng Latin, Hán văn, Cổ ngữ
Chữ Nôm thơm mùi rơm rạ
Đốt lên một chiều đông cay nhòe mắt hậu nhân.
Chọn dấn thân
Nên việc đầu tiên chúng tôi làm là tập viết
Những bài làm văn không có đề bài
"Điểm số" không đo bằng lượt like hay tương tác
Mà bằng tiếng thở phào khi đã trút trọn tâm can.
Chúng tôi chọn dấn thân
Chọn lý trí mà tim vẫn tan nát bởi yêu đương và khờ dại
Chọn giảng đường mà lòng vẫn mơ về những cung đường dài mãi
Gió thổi bên tai, sách cầm trên tay,
Và lời người người thương thầm thì sau gáy.
Chúng tôi đi và đi và nhận ra nhân vị của mình là trí thức
Là định mệnh, nỗi đau
Và cuộc hành hương đày ải của chúng tôi.
25.11.17