Mình sẽ nắm tay nhau vào những trưa thứ bảy
Tan trường rồi, thì bước giữa gió và hương
Mình sẽ vẽ lên gân xanh những thầm thì máu chảy
Có nhau rồi, đời hóa chốn hành hương.
Mình sẽ bước bên nhau vào những trưa thứ bảy
Nắng có nắng rồi, gió có gió thôi
Ta sẽ khắc lên tay người lời cầu nguyện
Buộc mình vào đường chỉ rối song đôi.
Mình sẽ lại nắm tay nhau vào những trưa thứ bảy
Dẫu nắng vàng van vái cũng không buông
Bởi khi người luồn tay ta trong một trưa thứ bảy
Ta đã tắm cùng người giữa một địa đàng sương.
Ta sẽ trở giấc giữa một trưa thứ bảy
Ngơ ngác giữa tay người và sờ soạng những ngón con.
Ngón sơ sinh, cùng với ngón áo nhầu
Ngón lệ ứa và muôn trùng ngón nhớ
Ngón lá ngón, ngón thơ, và ngón nhạc.
Người đã dọn cho ta một bữa trưa đạm bạc
Ngón hiền lành đã rủ ngón nông sâu
Ngón mê chơi rủ ngón bạc đầu
Gõ phách giữa trần gian một trưa hải hồ lai láng.
Mình sẽ nắm tay nhau vào một trưa thứ bảy, nghe không
Tặng nhau hết mười ngón, đừng bù trừ chi cả
Tặng nhau hết yếu đuối, cuồng si và vất vả
Dẫu nắng vàng van vái cũng đừng buông.
Người có còn nắm tay ta đi qua trưa thứ bảy, hay chăng?
Nếu chợt hiểu ra rằng trưa thứ bảy là một bài thơ ta và người từng muốn viết
Và con chữ là ngón tay dẫn dụ ta và người mải miết.
31.10.18