Mình làm tội nhau ở phía đêm sâu
Nên cứ vạc sang canh là nghe lòng đau nhức
Nỗi nhớ nhiều khi khiến em kiệt sức
Mà đêm, đêm thăm thẳm đến vô cùng
Mình làm tình nhau giữa gối chăn chung
Trăng hồng hoang cứ rọi vào nhau xanh biếc
Nếu có điều chi khiến em hoài hối tiếc
Là chưa lần nào kịp nói: Ơn anh!
Em ơn anh, ơn anh...
Đã mang về em biêng biếc của ngày xanh
Sau mãi miết ái ân lại lụi vào nhau và khóc
Thổn thức dùm nhau mai bước đời khó nhọc
Nhìn nhau, lau nước mắt rồi cười
Rồi rót cạn nhau dâng hiến đi người
Trăng biết đã cạn đêm nên chuyển mình vàng óng
Xin anh hãy vì em mà tưởng mình vẫn mộng
Mơ hãy còn thì đêm vẫn là đêm
Đêm hãy còn thì tình sẽ dài thêm
Dẫu trăng đã đuối sâu vào trong lòng biển
Ngày nắng lên, vàng như lời nguyện
Thêm một lần chưa kịp nói: Ơn anh!
La Mai Thi Gia