Những người đàn bà thợ xây
Vai tươm tả nắng
Lòng bàn tay chằng chịt vết chai
Những người đàn bà thợ xây
Giấu mình trong lớp áo dày
Tóc ủ vào khăn và những giọt mồ hôi ủ trong làn da sạm nắng
khét mùi mưu sinh
Những người đàn bà thức dậy trước bình minh
Giặt giũ và phơi phóng
Trên dây phơi không có một chiếc váy mềm
được dệt bằng voan và ren đỏ
Cho một người đàn ông được cởi ra trong đêm
Bàn tay của người đàn bà vò thật nhẹ, thật êm
Những chiếc áo lót không rõ màu sắc
Rồi nghiến răng vò những chiếc găng tay đầy vữa vôi và những bộ áo quần bảo hộ màu xanh
Hình như là xanh hy vọng
Màu xanh của biển và trời
Màu xanh đã bạc phếch lâu rồi
Những người đàn bà thợ xây theo chồng đi khắp nơi
Những người chồng theo những công trình đi khắp nơi
Chiếc giường tầng trong lán trại chung cũng là nơi ái ân của họ
Không một tiếng rên
Không một hơi thở mạnh
Sợ sỏi đá ngoài kia biết họ làm gì
Sợ những người đàn ông nằm bên trở mình khao khát
Tưởng nhớ một thân hình mềm mại ở quê xa
Những người đàn bà không thơm mùi nước hoa
Những thân hình chưa từng phủ lụa là
Chẳng dám khóc cho nỗi nhớ con thơ và nỗi nhớ nhà
Trong những chiều khói bếp thành thị cay xè
Cay xè con mắt
Cứ ngóng phía quê mà ánh nhìn hiu hắt
Những thợ xây đàn bà
Những người mẹ đi xa
La Mai Thi Gia