Người biết không
Ta buồn
Như ngàn năm gộp lại một ngày
Như ngàn mây gộp lại một chiều
Chồng chất mưa tuôn
Người biết không
Ta vỡ
Từng mảnh tan ra trong đau đớn tự mình
Như ngàn đêm rồi đợi một bình minh
Cười khóc một đời rồi bất chợt lặng thinh
Phía không mây tràn nắng
Phía không ngày tràn đêm
Phía không yêu không thương tràn nỗi cô đơn vụng về hốt hoảng
Những cánh hồng biếc xanh
Bỗng dưng tàn lụi
Ta biết làm gì cho ta vui?
Ta biết làm gì cho thương nhớ ta nguôi
Cho cơn giông không ào lên vội vã
Chờ tia nắng cuối ngày lịm rồi
Hối hả
Mưa tuôn
Người biết không
Ta nhớ
Đau thật đau trong cơn thắt thỏm chờ
Đau thật đau trong nỗi bất ngờ
Òa vỡ
Khi ta và người bên nhau ban sơ.
7/4/2019