TÓM TẮT:
Bài viết đề cập đến chúng ta đang sống trong những ngày hòa bình. Nhưng “đất nước gian lao, chưa bao giờ bình yên”( Thơ Trần Đăng Khoa). Nhiều người đã viết về biển, trong đó có những bài được nhiều người ưa thích. Có thể kể ra nhiều bài thơ được nhớ đến như Chút thơ tình của người lính biển của Trần Đăng Khoa; Tổ quốc nhìn từ biển của Nguyễn Việt Chiến, Thơ viết ở biển của Hữu Thỉnh; Tổ quốc gọi tên của Nguyễn Phan Quế Mai, Mộ gió của Trịnh Công Lộc, Hào phóng thềm lục địa của Nguyễn Thanh Mừng, Tiếng chuông chùa giữa đại dương xanh của Phan Hoàng, Giao hưởng biển của Vũ Thanh Hoa; Biển bạc đầu nông nổi tuổi hai mươi của Nguyễn Trọng Tạo; Biển núi em và sóng của Đỗ Trung Quân; Núi và biển Nha Trang của Hồ Tịnh Tâm;Đừng ví em là biển của Nguyễn Bao, Trường ca Người sau chân sóng Lê Thị Mây, Trường ca Hạ thủy những giấc mơ của Nguyễn Hữu Quý, v.v…Mỗi bài thơ đều có vẻ đẹp riêng, trong đó nổi bật là hình tượng người lính biển. Đó là con người mang vẻ đẹp từ thời dựng nước, giữ nước. Họ là những con người làm chủ biển Đông. Họ là những con người lấp lánh tình yêu biển và tinh yêu em…Còn rất nhiều bài thơ của rất nhiều tác giả viết về Trường Sa, Hoàng Sa, về biển Đông đang cuộn sóng. Trong những bài thơ ấy, có những bài rất hay mà chúng tôi không kể hết được. Nhưng xin nhớ rằng đó là những vần thơ mang vẻ đẹp cảm hứng của một tình yêu Tổ quốc thiết tha