Chiều chủ nhật nghe Lam Phương
Em nhớ anh trào nước mắt
Con đường hoa dệt tím đến chân trời
Âm thanh rót vào em sao chỉ toàn tiếng gió
Những bông hoa tím ven đường
Mọc lên từ dấu chân người để lại
Bầu trời hôm ấy màu mây lạ lắm
Bởi tại núi đồi lồng lộng nỗi chia ly
Bởi tại bài thơ
Em viết tặng người đi
Lam Phương hát… một mình
Là khi mình bên nhau phút cuối
Là khi mỗi bình minh ngày sau em thức dậy
Phía hừng đông thiếu một vệt nắng vàng
Chiều chủ nhật nghe Lam Phương
Em nhớ anh trào nước mắt
Cám ơn mình từng đã vì nhau
Cám ơn mình từng đã…
Cùng đau!
La Mai Thi Gia
Nguồn: Tạp chí Sông Hương 410/04-2023