Ai ngồi đó?
Ông đấy ư, bao lâu rồi không ngủ?
Khắc khổ, trầm tư như ngựa già (*)
Dãi tóc trắng cùng thời gian vĩnh cửu
Mái tóc bồng bềnh cuộn biết mấy phong ba
Ông đã nhuộm tóc xanh của mình trong sương giá Lam Sơn
Hì hụi gắn tấm bia cơ đồ tan vỡ
Giúp muôn dân khỏi cơn nước lửa
Cùng nhân dân lật và đẩy đưa thuyền
Như là biển kia, nơi xuất phát và dừng lại của thuyền
Nhân dân là nơi bắt đầu và cũng là mục đích
Từ ngàn đời xưa nay ai chẳng biết:
Triều đại hưng vong, dân có mất bao giờ!
Xung quanh đã khom lưng cả rồi, ông vẫn đứng thẳng trơ trơ
Sao không cong như lưỡi câu mà câu phú quý?
- Quan Phục Hầu là gì ư?
Văn chương là gì ư?
Đạo nhân nghĩa và cả bờ cõi này là gì ư?
Chẳng là gì trước nhân dân thống khổ!
Ông đứng thẳng, đấm tay vào bức tường lịch sử:
- Làm sao cho mỗi thôn cùng xóm vắng
Không còn tiếng hờn giận oán sầu!
Không còn tiếng hờn giận oán sầu!
Tội nghiệp cho ông chưa!
Ông có thể áo mũ xênh xang, xe ngựa lâu đài
Ông có thể khe sâu non vắng
Nhưng làm sao có thể...
Kẻ trị dân nào phải Quan Thế Âm
Nghe được mọi tiếng kêu trên đời chỉ là nguyện ước
Cái mà họ cần là quyền lực vô biên và chỗ ngồi vĩnh cửu
Họ có thể mưu hại lẫn nhau, giết chết công thần
Điều ông muốn sao mà vô nghĩa quá!
Ôi thôn cùng xóm vắng
Những người đàn bà đói rách
Những đứa trẻ gầy còm
Thương sinh đông như kiến
Dẫu có minh quân - mặt trời sao chiếu được
vào hang chuột tối om
Tội nghiệp cho ông chưa!
Lóc cóc như con ngựa già suốt đời thồ thiện tâm
mà không bao giờ đạt được
Hạnh phúc cho mọi người dân phải chăng là
ảo tưởng?
Tóc bạc rồi đôi mắt quá ngây thơ!
Tội nghiệp cho ông chưa - không tài nào ngủ được!
Ông thức hoài chống mắt dõi thời gian...
1987
(*) Nguyễn Trãi: “Thương thần như con ngựa già còn ham rong ruổi” (Biểu tạ ơn).
Đoàn Lê Giang, sinh năm 1961 tại Sơn La. Tiến sĩ Ngữ văn. Phó giáo sư. Học chuyên ngành Hán Nôm, khóa 1978 - 1983. Giảng dạy tại Khoa Văn học và Ngôn ngữ từ năm 1983. Hiện là Trưởng Khoa Văn học và Ngôn ngữ.