Em thường hôn chiếc áo ngực của mình
Bằng đôi môi xót xa
Nỗi xót xa nhiều dần lên theo từng size áo giảm
Quanh khuôn ngực của mình, em thấy thanh xuân đi qua
Em cũng từng nhiều lần rơi nước mắt
Khi cài chiếc áo mong manh bằng đôi nút trong cùng
Giọt nước mắt thương mình ngày con gái
Cài đôi nút ngoài cùng mới thấy vừa xinh
Nhớ những sớm tinh khôi khi em vừa thức dậy
Bầu ngực em như đôi quả mọng cành
Đôi quả chín ươm tình em ở đó
Hương sắc đầu mùa yêu thương cho anh
Yêu thương cho con, đôi mắt tròn xoe ôm bầu vú mẹ
Mẹ trở giấc trong đêm, con no sữa ngủ vùi
Những bé thơ lần lượt lớn lên
Đôi quả mọng giữa mùa không thể mọng thêm
Em thường hôn chiếc áo ngực của mình
Trong nỗi biết ơn dịu dàng cho mẹ
Đôi quả mọng giữa mùa son trẻ
Mẹ nuôi em thơ ngây khôn lớn vẹn lành
Khi em hôn chiếc áo ngực của mình
Em chạm… dấu môi anh
Đôi môi thật ngoan, nồng nàn, trẻ dại
Nhanh nào người ơi, mùa không chờ ta mãi
Đôi quả mọng cành
Chín nốt... cho anh.
17.08.2017
Nguồn: La Mai Thi Gia, Gia ơi, đời xanh đấy!, NXB Hội Nhà Văn, 2018