Thư gửi "tua gai"

Các tua gai (1) thân mến. Mùa hè sắp đến rồi. Em - một du khách tự biết mình chỉ đủ sức “phượt” trong ao làng - lại bồi hồi giở các trang web du lịch với vô số lời mời gọi: Đến cùng trời Tây Bắc, Theo dấu chân Kong, Sát cánh cùng tuyển Việt Nam tại Hàn Quốc, Chiêm ngưỡng vườn hoa chi anh và hoa tử đằng, Du thuyền trên sông Volga...

 

Trong lúc mơ màng được bay đến hòn đảo hình trái tim còn vài mươi năm nữa sẽ chìm lỉm, được chạm tay vào những con thú có cố gắng làm ra vẻ thân thiện như sư tử và cá sấu hay đi vào casino chỉ để uống cà phê trắng, em bỗng bồi hồi nghĩ đến các tua gai.

Em không bao giờ phụ ơn các tua gai, nhất là khi đi qua nước bạn. Em và các lữ khách đồng hành như những chú ếch mới rời giếng, lạ nước lạ cái lạ với tất thảy. Nếu không có các vị cứu tinh tua gai, hẳn chúng em sẽ vô cùng ngơ ngáo và bơ vơ khi ra khỏi đường ống máy bay. Nhưng rất may, các tua gai không khác gì nhà thông thái kiêm bảo mẫu “chuẩn cơm mẹ nấu” đã kịp thời giải quyết tất cả. Các anh chị vén khéo sắp xếp xe cộ, dắt chúng em đi ăn, đi tham quan, đi chụp ảnh; cẩn thận phát thẻ phòng, thẻ ăn sáng, thẻ đi tàu điện, thẻ đi du thuyền cho chúng em; lãng mạn chúc chúng em ngủ ngon mỗi tối và đánh thức chúng em mỗi sáng; tỉ mỉ dặn dò chúng em trang phục, lời ăn tiếng nói, trang điểm sao cho phù hợp với bối cảnh. Các anh chị không ngại khó nhọc dắt chúng em băng rừng vượt núi, kể cả... vượt biên từ nước nọ sang nước kia một cách thành thục, an toàn, lại còn thao thức canh đường trong khi chúng em ngủ mê mệt trên xe từ điểm tham quan này sang điểm tham quan khác. Các anh chị như nhà cung cấp dịch vụ đa năng: cho mượn cục sạc, ổ cắm, đổi tiền, bán sim điện thoại, mách nhỏ chỗ bán món ngon vật lạ, chỗ giải quyết nỗi niềm biết ngỏ cùng ai... Trên xe, tua gai nào cũng hăng hái thuyết minh, ca hát, đố vui có thưởng, thường xuyên ẵm em bé cho các mẹ bỉm sữa, chốc chốc ngợi khen cách pose ảnh của các đôi lứa xứng đôi và luôn luôn dìu dắt, động viên các cụ già.

Vất vả đa đoan là thế nhưng các tua gai nào có yên thân. Hiếm có tua gai nào được lòng tất cả du khách trong một chuyến đi. Các anh chị thường xuyên phải nghe những lời phàn nàn, ta thán, so sánh, kiện thưa và những yêu cầu oái oăm của khách. Trong một hành trình thế nào cũng có một vài khách lơ đễnh, lạc trôi, làm tua gai đã mệt càng thêm oải. Lại có những thượng đế ra vẻ sành điệu, chảnh chọe khiến tua gai ngậm ngùi ai thấu. Em còn nghe đồn có khách ngủ không được, giữa đêm dựng tua gai dậy nói chuyện, bắt dắt đi vòng vòng, thậm chí quấy rối... Vì tất thảy những lẽ đó, em nghĩ các công ty du lịch phải thiết kế một loại huân chương chịu đựng nhằm vinh danh sức lực các tua gai.

Và dù yêu quý cũng như nhận thức sâu sắc giá trị của các tua gai, em vẫn có điều muốn tỉ tê riêng với các anh chị, xuất phát từ những điều mắt thấy tai nghe của em trong những hành trình đã qua.

Em làm sao quên được một tua gai của V - công ty lữ hành lớn nhất nhì thành phố - khi chị này cứ thỉnh thoảng lại thông báo với du khách rằng điểm tham quan trong tour Trung Quốc... không thể tham quan. Thiên An Môn đóng cửa, xưởng dao lớn nhất nhì Thượng Hải cũng đóng cửa dù không phải ngày nghỉ hay dịp lễ gì đặc biệt (mãi đến khi tình cờ được một chị khách của đoàn khác khoe mới tậu được mấy con dao sáng loáng thì em mới biết mình bị xí gạt). Trái lại, các điểm bán tơ lụa, vật phẩm phong thủy luôn mở toang cửa đón chào đoàn ghé thăm và lưu lại bao lâu cũng được. Khách của chị chỉ được ở trong Hàn Sơn Tự nổi tiếng qua bài Phong Kiều dạ bạc của Trương Kế... hai mươi phút để vừa lạy Phật vừa đánh chuông cầu may vừa tham quan và vừa đi vệ sinh. Những khách không “chạy” kịp sẽ bị bỏ lại vì đoàn phải lập tức đến điểm bán ấm trà tử sa với giá cũng sa từ trên trời xuống và ở đó cả tiếng đồng hồ. Tương tự chị này, một nữ tua gai của công ty Tr. vừa nói với du khách là: “Các anh chị rất may mắn khi sắp được đặt chân đến tháp Eiffel - ước mơ của hàng triệu người trên thế giới” thì lập tức dập tắt niềm phấn khởi của họ bằng một thông báo: “Hôm nay tháp dựng hàng rào, cảnh sát đứng đầy, vì lý do an ninh nên chúng ta không thể tham quan”. Mãi đến khi khách nằng nặc đòi phải đến bằng được chốn triệu người mê đó thì chị mới miễn cưỡng cho xe quay lại tháp. Và dĩ nhiên là chả có cái rào chắn hay cảnh sát nào.

Và dù yêu quý cũng như nhận thức sâu sắc giá trị của các tua gai, em vẫn có điều muốn tỉ tê riêng với các anh chị, xuất phát từ những điều mắt thấy tai nghe của em trong những hành trình đã qua.

Và em cũng chẳng thể quên một nam tua gai của công ty F. bảo em ký nhận một gói hàng của anh ấy ngay khi em mới chân ướt chân ráo từ nhà ra sân bay Tân Sơn Nhất. Buổi sáng vào hoàng cung Brunei để gặp gỡ hoàng gia thì anh này tư vấn cho đoàn em là nên để máy ảnh, tiền, hộ chiếu tại khách sạn vì du khách không được phép mang giỏ theo mình. Ngờ đâu, ai cũng được đeo túi đến sát cửa phòng vua/hoàng hậu mới phải gửi. Vậy là em mất cơ hội chụp lại tất cả những cảnh đẹp từ cổng hoàng cung đến sảnh chờ. Một nam tua gai khác mặc nhiên gửi luôn thùng hàng buôn của anh ấy vào suất hành lý ký gửi của gia đình em ở Incheon dù vẫn ra rả dặn khách là không được cầm, nhận bất kỳ thứ gì của người khác tại sân bay. Em thực sự chán ngấy các tua gai thiếu kiến thức tuyến điểm mà thừa chuyện “tiếu lâm mặn” thọc lét du khách. Em cũng vô cùng dị ứng với những anh chị tua gai “thả” khách vào điểm tham quan rồi ung dung đi uống cà phê hoặc núp dưới một vòm lá xanh tươi mà không thèm thuyết minh hay hướng dẫn khách đi sao cho nhanh nhẹn, an toàn, hiệu quả.

Các tua gai ơi, em vẫn biết đằng sau nụ cười và sự nỗ lực của các tua gai là những riêng tây cơm áo, là nỗi mệt nhọc và nhàm chán khi cứ phải liên tục trở đi trở lại một địa điểm nào đó. Nhưng các tua gai đừng quên, chúng em cũng phải trải qua những giờ phút vất vả, khó khăn trong công việc và cuộc sống để rồi tạm gác lại tất cả mà hiện diện trên hành trình có các tua gai. Khi chúng em nghỉ ngơi, thư giãn nhằm tái tạo sức lao động là lúc các tua gai lao động. Ngược đời vậy đó, nên các tua gai đừng tủi thân mà hãy đặt mình vào tâm trạng, vị trí của du khách chúng em.

Các tua gai hỡi, chắc các anh chị cũng biết rõ là sự thành bại của một công ty du lịch lữ hành nằm phần lớn ở chính các anh chị. Do đó, em cũng rất mong rằng người quản lý của các anh chị đọc được bức thư này. Các công ty lữ hành ở trong nước dù có chiến lược quảng bá, khuyến mãi, chiêu dụ, hỗ trợ tại chỗ cho khách hàng tốt cỡ nào mà khi sang đến bên kia các tua gai không nhiệt tình, không trung thực, yếu kém chuyên môn... thì du khách cũng sẽ hạn chế quay lại với công ty đó. Mà ngặt nỗi, chính các công ty lữ hành cũng chưa thật sự sâu sát trong việc khảo sát ý kiến khách hàng về tua gai sau mỗi chuyến đi. Vì vậy, khách hàng cứ lặng lẽ bỏ công ty ra đi cùng với sự không hài lòng được truyền đi trong cộng đồng của họ trên mạng xã hội, còn công ty đang ôm những quả bom nổ chậm mà không biết. Với các công ty lữ hành việc thiết lập hệ thống đánh giá các tua gai để quản lý chất lượng dịch vụ có lẽ không thừa. Khi đó các tua gai sẽ có những vị sếp thưởng phạt phân minh để lên dây cót tinh thần đúng lúc.

Làm dâu trăm họ có bao giờ là dễ! Mong các tua gai sẽ chân cứng đá mềm. Mong thời gian sẽ chỉ làm các tua gai tôi rèn thêm nghiệp vụ, kinh nghiệm chứ không tập trung “trau dồi” các mánh khóe hoặc nguội lạnh với nghề. Đừng bao giờ quên vai trò “cầu nối”, “linh hồn” của mình trong các chuyến đi nhé, các anh chị tua gai mến thương ơi!

Ký tên
Du khách kỳ vọng ở tua gai

(1) Tua gai: tức tour guide, hướng dẫn viên du lịch

Nguồn: http://www.thesaigontimes.vn/159882/Thu-gui-tua-gai.html

Thông tin truy cập

37734830
Hôm nay
Hôm qua
Tổng truy cập
9265
10008
37734830

Thành viên trực tuyến

Đang có 404 khách và không thành viên đang online

Sách bán tại khoa

  • Giá: 98.000đ

    Giá: 98.000đ

  • Giá: 85.000đ

    Giá: 85.000đ

  • Giá: 190.000đ

    Giá: 190.000đ

  • Giá: 80.000đ

    Giá: 80.000đ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Liên hệ mua sách:
Cô Nguyễn Thị Tâm
Điện thoại: 0906805929