Trong những năm cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, do sự tiếp xúc với các nước phương Tây nên tại các nước châu Á đã diễn ra quá trình tiếp nhận văn hoá phương Tây. Quá trình này tác động đến văn hoá, văn học châu Á vô cùng sâu sắc. Một mặt, văn minh phương Tây đã làm thay đổi không ít những giá trị văn hoá truyền thống ngàn đời ở các nước phương Đông. W.Durant, sử gia người Mỹ gốc Pháp cho rằng sự tiếp xúc với người Âu đã thay đổi một truyền thống tốt đẹp trong văn học Ấn Độ là truyền thống thơ ca, là “tâm hồn thi sĩ thiên phú” của người Ấn. Ông viết: “Văn xuôi mới xuất hiện ở Ấn hồi gần đây và ta có thể nói rằng nó là hậu quả một tác động bại hoại do tiếp xúc với người Âu”1. Ở Nhật Bản, nuối tiếc cho cái đẹp truyền thống đang bị mai một trước sức tấn công của văn minh phương Tây, văn hào Y.Kawabata đã làm “người lữ khách muôn đời đi tìm cái đẹp” (M.Yoko), “cứu rỗi cái đẹp” (Nhật Chiêu), nâng niu và phát huy giá trị của những cái đẹp truyền thống trong thời đại mới. Tại Việt Nam, các nhà thơ sống ở buổi giao thời cũng tiếc nuối, bâng khuâng tự hỏi: “Những người muôn năm cũ/Hồn ở đâu bây giờ?”. Tuy nhiên, công cuộc tiếp thu văn hoá này cũng đem lại cho văn hoá, văn học các nước châu Á một diện mạo mới hiện đại, trẻ trung, năng động. Là một nước thuộc khu vực Đông Bắc Á, Nhật Bản cũng trải qua quá trình giao lưu, tiếp xúc với văn học phương Tây. Tuy nhiên, nếu các nước như Ấn Độ, Việt Nam và khu vực Đông Nam Á tiếp xúc một cách cưỡng ép thì Nhật Bản lại chủ động mở cửa đón luồng gió phương Tây như họ đã từng làm thời cổ đại khi mở cửa đón nhận văn hoá Trung Hoa. Trong lĩnh vực văn học, Nhật Bản đã tiếp thu thành công các thể loại, đề tài, nội dung, hình thức mới từ văn học phương Tây. Riêng ở thể loại tiểu thuyết, nhiều trường phái bắt đầu xuất hiện từ thời Meiji như tiểu thuyết cổ điển, lãng mạn, hiện thực, tự nhiên... và phát triển đến cực thịnh, trong đó đặc biệt phải kể đến những thành tựu của tiểu thuyết lãng mạn.
Xem tiếp...